Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Nghe An Tiêu nói chuyện, đầu tôi có chút đau, lúc này nghe thấy tiếng xe từ hầm để xe chạy ra.
An Tiêu lau đi nước mắt, vậy mà lại cười ngốc nói:
"Dạo này cứ lúc nào cũng mơ mơ màng màng, sau khi anh trai đón em ra khỏi bệnh viện tâm thần, em cứ cảm thấy thế giới này có rất nhiều thứ không khớp với nhau. Đoạn tổng anh ấy nói em mới đi theo anh ấy năm năm, nhưng sao em lại nhớ là mười năm? Em…"
Cậu ta lẩm bẩm nói một tràng dài, tôi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người này là một bệnh nhân tâm thần!
Đa phần là bị Đoạn Nhẫn dọa cho ra nông nỗi này!
Đang nghĩ ngợi thì xe của Đoạn Nhẫn lại dừng bên lề đường, anh hạ kính xe xuống, hướng về phía tôi hỏi:
"Viêm Viêm, anh đưa em về nhé?"
Tôi lập tức xù lông, nhảy dựng lên hét:
"Đi đi đi! Anh mau đi đi, hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh!"
Nhìn tôi nhảy dựng tại chỗ, trên mặt Đoạn Nhẫn lại lộ ra biểu cảm như cười như không, anh nhìn chằm chằm tôi hai giây, không tiếp tục kỳ kèo nữa mà nói với An Tiêu đang ngồi xổm trên mặt đất ngửa mặt lau nước mắt:
"Tiểu Cát, lên xe."
——Không có một ai muốn nghe anh gọi tên cúng cơm của cậu ta hết!
Sau khi bọn họ đi rồi, tôi hướng về phía chiếc xe chửi đổng vài câu, rồi cúi đầu bắt xe về nhà.
Mẹ kiếp, tiền taxi sao lại tăng giá rồi?!
Tiền sinh hoạt đang báo động đỏ đây, phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ lại đi làm trai bao sao…
Ơ, tại sao lại không thể đi làm trai bao chứ?
…
Đêm đó tôi bắt đầu liên hệ khắp các hộp đêm, thức đến rất muộn. Vừa qua hai giờ sáng, đầu đau muốn chết, theo bản năng đi đến tủ quần áo lục tìm đồ ngủ để lên giường đi ngủ, nhưng tìm mãi không thấy.
Nghĩ lại thì, Đoạn Viêm Viêm tôi đi ngủ từ khi nào biết mặc đồ ngủ chứ?
Lần duy nhất mặc đồ ngủ là hồi nhỏ phòng mình có gián, chạy sang phòng Đoạn Nhẫn ngủ nhờ.
Đoạn Nhẫn hồi nhỏ đã bắt đầu thích cái thằng ta thuở nhỏ rồi sao?
Đầu vừa đặt lên gối, tôi đã mơ màng muốn ngủ, trong đầu vang lên một đoạn nhạc quen thuộc.
Là bài hát anh đã ngân nga cho tôi nghe vào cái đêm chen chúc trên giường cùng Đoạn Nhẫn kia.
Bài hát đó tên là 《Tiểu Quả Trân》.
Không có lời, rất lọt tai.
Đoạn Nhẫn, tôi thật sự mẹ nó không muốn thừa nhận, lúc anh chết, tôi mới biết anh quan trọng đến nhường nào.
Tôi nhìn thấy trên trần nhà có vẽ một đóa hướng dương sơn dầu, nhớ ra đó là bức tôi đứng trên giường vẽ vào năm ngoái.
Tính ra thì, cũng sắp đến tháng sáu rồi.
Là mùa hướng dương sắp nở hoa rồi nhỉ.
…
Lúc tỉnh dậy đầu đã không còn đau nữa, tôi ngồi dậy, lẩm bẩm:
"Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2026, ngày thứ hai tôi trọng sinh, vẫn còn sống… đi phỏng vấn làm trai bao!"
Buổi chiều tôi đến quán KTV sang trọng nhất Long Cảng để phỏng vấn, gã công tử bột trẻ tuổi phun một ngụm khói thuốc vào mặt tôi, nói:
"Cậu chẳng phải đã từng đến rồi sao, phỏng vấn đỗ rồi lại không đến đi làm, còn có mặt mũi đến nữa à?"
Tôi thầm nghĩ, mấy năm nay mình chơi bời lêu lổng ngoại trừ mai thúy ra cái gì cũng dính vào, lúc uống nhiều làm bao nhiêu chuyện hoang đường cũng không nhớ rõ nữa.
Thế là liền nịnh nọt nói:
"Ối chao, anh trai, lần này em đảm bảo sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, cái mồm này của em phải bán được bao nhiêu rượu cho anh cơ chứ!"
Gã phú nhị đại nhướng mày nói:
"Được rồi, cái gương mặt tuấn tú này của cậu, không làm mẫu thì đúng là phí của giời."
Sau vài tiếng đào tạo, ngay đêm đó tôi lên sàn.
Tôi đáng lẽ nên nghĩ đến việc cái tính khí thối tha này của mình thực sự không chịu nổi ngành dịch vụ, vừa bị người ta sờ một cái, tôi đã bắt đầu trở mặt.
Không chỉ trở mặt, mà còn động thủ nữa, tặng cho người ta một cái tát.
Đám vệ sĩ của gã đàn ông béo như heo kia lập tức vây quanh tôi, gã béo chỉ vào mũi tôi nói:
"Thằng nhãi này tính khí không nhỏ nhỉ, tao bây giờ mẹ nó sẽ xử mày luôn! Tụi bây lột quần nó xuống cho tao!"
Tôi liều mạng phản kháng, nghĩ bụng mình thường xuyên tập gym, chắc chắn đánh lại bọn họ, kết quả bốn chi cứ như bị đánh thuốc vậy, không có tí sức lực nào.
Chẳng lẽ trọng sinh còn làm cho chức năng cơ thể của mình kém đi sao?
"Cứu mạng! Ông chủ cứu tôi!" Tôi la oai oái, cuối cùng cũng gọi được gã ông chủ phú nhị đại đến, gã nhét cho tên béo một điếu xì gà, nói, "Chu tổng, đều là anh em cả, người này mới đến không hiểu chuyện, tôi bảo cậu ta bồi tội với anh."
Nhân lúc bọn họ đang chu toàn, tôi quay đầu gửi cho Đoạn Nhẫn một cái định vị.
Tuy rằng rất không muốn tìm anh, nhưng hiện tại quả thực không biết nên tìm ai…
Gã ông chủ béo tức khí không nhẹ, cứ nhìn chằm chằm tôi, nói:
"Đêm nay tao nhất định phải bắt nó phục vụ, mày dám đi một bước thử xem?"
Tôi chỉ chỉ vào cái thẻ tên trên người mình, nói:
"Nhìn thấy chưa, thẻ đỏ! Bán nghệ không bán thân! Anh vừa vừa phải phải thôi nhé."
Gã béo lại giơ tay muốn vả tôi, lại bị gã phú nhị đại khuyên can, giằng co mấy bận, cuối cùng tôi cũng nghe thấy ngoài phòng bao vang lên giọng nói của Đoạn Nhẫn:
"Viêm Viêm."
Giọng anh còn chưa dứt lời, đám vệ sĩ của gã béo đã ngã rạp xuống đất, quả nhiên là Đoạn Nhẫn đem theo nhiều người hơn.
Đoạn Nhẫn diện một bộ vest xám, bộ dạng rất ôn hòa. Anh và gã phú nhị đại có vẻ như có quen biết, gật đầu chào nhau, gã phú nhị đại lập tức bước qua đưa thuốc lá, nói:
"Đoạn tổng, sao ngài lại qua đây?"
Đoạn Nhẫn nhìn thoáng qua gã béo, khẽ cười nói:
"Gã bắt nạt em?"
Tôi lập tức nói: "Chính là gã, cứ nhất quyết đòi sờ tôi, hôm nay nếu không trút được cơn giận này tôi không mang họ…"
Lời còn chưa dứt, Đoạn Nhẫn bỗng nhiên giơ tay, một chai tequila nguyên vẹn nở hoa trên đỉnh đầu gã béo.
"Choang!"
Cùng với một tiếng động giòn giã, trán gã béo bắt đầu chảy máu, gã vừa mới thét thảm ôm lấy đầu, Đoạn Nhẫn đã tiến lên một bước, đem chuôi chai rượu vỡ còn lại trong tay đâm mạnh vào bụng gã béo!
"Phập! Phập!"
Cùng với một mảng máu lớn bắn tóe ra, lần này, đến cả ông chủ cũng thét chói tai lên, cái này là muốn xảy ra án mạng!
Tôi trực tiếp nhìn đến đờ người, thấy Đoạn Nhẫn không có ý định dừng lại, tôi vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay của Đoạn Nhẫn:
"Đoạn Nhẫn, đừng gây ra mạng người! Đừng đâm nữa…"
Trên mặt Đoạn Nhẫn bị bắn hai giọt máu, nhưng bộ vest lại rất sạch sẽ.
Anh vẫn là cái biểu cảm bình tĩnh kia, nói:
"Không sao, em đừng sợ."
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự sợ đến muốn chết.
Nhưng nhìn vào đôi mắt phẳng lặng như nước của Đoạn Nhẫn, trái tim không khỏi lỡ nhịp một cái.
Thực sự là, trên đời này dường như chỉ có anh là có thể bảo bọc cho tôi thôi.
Chỉ là, anh rốt cuộc có phải là người trong sạch hay không?
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển công ty lớn như vậy, tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài đâm người, chẳng lẽ là dân xã hội đen…
"Xử lý đi." Đoạn Nhẫn đỡ lấy tôi đang sợ đến bủn rủn cả tay chân, nói với thư ký Kim ở bên cạnh.
Thư ký Kim gật gật đầu, giơ tay dùng khăn tay lau đi vết máu dính trên mặt Đoạn Nhẫn, lại móc ra một lọ nước hoa nhỏ, xịt lên người Đoạn Nhẫn hai cái.
Một chuỗi động tác vô cùng nhuần nhuyễn.
Cứ như là ngày nào cũng làm vậy.