Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lần này, tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái của Đoạn Nhẫn. Trong đầu toàn là gương mặt đầy vệt máu và nét hoảng sợ của gã béo kia. Tôi cũng nhận ra, Đoạn Nhẫn đang ngồi bên cạnh mình là một tên tội phạm, là hắc xã hội. Đoạn Nhẫn đưa tôi về nhà, nhìn tòa chung cư cũ kỹ rách nát nơi tôi ở, anh nói: "Viêm Viêm, anh trai mua cho em một căn biệt thự nhé." Tôi im lặng không đáp, bước xuống xe, đóng sầm cửa lại. Dựa vào cái gì chứ, anh ta lại có thể dễ dàng làm được nhiều việc mà tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới như thế? Cho đến khi lên lầu, tôi nhìn xuống dưới, chiếc Rolls-Royce kia đỗ lại một lúc lâu mới rời đi. Điện thoại của tôi "tinh" một tiếng, nhận được khoản chuyển khoản mười vạn từ Đoạn Nhẫn. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ anh mạnh hơn tôi chỉ vì vận may. Cho đến tận hôm nay. Tôi mới phát hiện, tôi và anh, chính là trời vực mây bùn. Trước khi ngủ lại trằn trọc hồi lâu, đến hai giờ sáng, đầu tôi đau khôn xiết. Trong cơn mơ màng, tôi lại mơ thấy Đoạn Nhẫn nghêu ngao giai điệu bài 《Tiểu Quả Trân》 cho tôi nghe. Từ nhỏ đến lớn anh luôn như vậy, cười híp cả mắt, tùy tùy tiện tiện là có thể nghiền nát tôi. Trong mơ, tôi dường như biến thành Đoạn Nhẫn, nghe thấy có người gọi mình là anh trai. Anh trai… "Rầm rầm!" Tôi bị một tràng tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh, cá chép quẫy mình bật dậy, ba bước chạy vụt đến bên cửa. Nhìn qua mắt mèo, thế mà lại là tên mặt trắng nhỏ kia, An Tiêu! Tôi do dự mở cửa, nghĩ bụng cậu ta là kẻ tâm thần, tốt nhất vẫn nên cẩn tắc vô ưu. Thế là tôi nhấc sẵn một quả tạ tay lên. Ai ngờ, câu đầu tiên An Tiêu nói khi nhìn thấy tôi lại là: "Anh trai, em mắc bệnh nan y rồi. Em yêu Đoạn Nhẫn, anh nhường anh ấy cho em đi." Đầu óc tôi "uềnh" một tiếng, thái dương có chút âm ấm đau, An Tiêu thấy tôi đỡ trán thì giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Em làm anh sợ à? Kích động đến anh rồi sao?" Tôi lắc đầu, dụi dụi mắt, nhận ra trời đã sắp sáng. Hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2026, tôi vẫn còn sống. Xem ra, chuyến trọng sinh này không lừa dối tôi. Tôi lẩm nhẩm hai câu, lại nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa của An Tiêu. "…Cậu đừng khóc có được không? Anh ấy là anh trai tôi, tôi có thích anh ấy đâu, nói gì đến chuyện nhường với nhịn?" Tôi nhíu mày. An Tiêu lại tỏ ra bức người: "Anh đi đi, rời khỏi Long Cảng đi, em cho anh tiền, sắp xếp người đưa anh đi. Em đã thành ra thế này rồi, cầu xin anh rời khỏi Long Cảng đi." Toàn thân tôi ghê tởm lạnh toát: "Thứ nhất, tôi chúc cậu sớm ngày khang phục. Thứ hai, cậu mẹ nó bớt quản lão tử đi!" Cậu ta là một kẻ tâm thần, lời nói ra đương nhiên không thể tin được, bệnh nan y mà cứ như mở mồm là nói bừa. Ai mà ngờ tới, tên tâm thần này giây tiếp theo bỗng nhiên gào khóc thảm thiết ngay trước mặt tôi! Cậu ta vừa khóc, đầu tôi liền bắt đầu đau nhức, dường như có thứ gì đó muốn nổ tung ra khỏi não bộ… "An Tiêu, An Tiêu…" Giọng nói trong đầu cứ văng vẳng liên hồi, tôi cuối cùng chịu không nổi nữa, thừa nhận bản thân đã nổi giận ghen tuông, không tài nào chịu đựng nổi cái loại thút thít khóc lóc, ở bên cạnh Đoạn Nhẫn suốt mười năm trời như tên trai bao trước mắt này! Thế là tôi một tay đẩy mạnh cậu ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi không nhịn được nhắn tin cho Đoạn Nhẫn: "Quản lý tên mặt trắng nhỏ nhà anh cho tốt vào, đừng để cậu ta đến quấy rầy tôi nữa!" Lúc đó tôi không thể ngờ được, một câu nói tùy tiện tôi gửi đi lại gây ra hậu quả như thế nào. Không ngờ, Đoạn Nhẫn rep lại trong vòng một nốt nhạc: "Được." Tôi nhịn không được tò mò: "Sáu giờ sáng anh đã ngủ dậy rồi à?" Anh lại rep giây mốt: "Chưa ngủ." Tôi nghiêng đầu, tiếp tục nhắn: "Ngày trăm công nghìn việc nhỉ, Đoạn tổng. Cày cuốc như vậy, những năm qua cũng đều sống thế này sao?" Anh nói: "Là anh có lỗi với em." Qua lại như vậy, chúng tôi cứ thế nhắn tin suốt một tiếng đồng hồ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, những con chữ nhỏ bé kia lại có thể khiến cảm xúc của mình dao động kịch liệt đến thế. Một lát thì ghen đến nghiến răng nghiến lợi, một lát lại nghĩ đến những lời cuồng vọng anh từng nói với tôi… ——"Viêm Viêm. Anh vẫn luôn thích em. Anh mẹ nó sắp điên rồi. Sáng anh nghĩ, tối anh nghĩ, nhìn thấy em, là chỉ muốn nhốt em lại thôi." Tôi nằm trên giường, nhìn đóa hướng dương rực rỡ vẽ trên trần nhà. Không kìm được lại nghĩ đến nụ hôn trước khi chết ở kiếp trước của anh. Kẻ thiên tài toàn năng này, vẫn luôn thích một đứa vô tích sự như tôi sao? Tất cả những gì anh có mà tôi không bao giờ với tới được, đều có thể thuộc về tôi sao? Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại gửi đi mấy chữ: "Anh, tôi muốn gặp anh, chúng ta nói chuyện đi." Đầu bên kia hiển thị đang nhập rất lâu, mới trả lời: "Đến tìm anh đi." Tôi chưa từng có tâm trạng mâu thuẫn đến nhường này. Anh trai tôi thích tôi, tình yêu đồng tính. Mẹ tôi sẽ nhìn nhận thế nào? Bố anh ấy sẽ nhìn nhận thế nào? Nhìn chằm chằm vào những tấm poster phim muôn màu muôn vẻ trên tường, tôi vừa hút thuốc vừa nghĩ, không được, phải tìm người trò chuyện mới xong. Lục lọi một vòng trong đầu, vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng một đứa bạn thân nào. Cũng đúng, tôi vốn dĩ làm gì có người bạn chân thành nào đâu… Lướt qua danh sách WeChat chẳng có mấy dòng lịch sử trò chuyện, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Trước đây tôi ham chơi như vậy, sao gặp phải chuyện thế này, lại thấy không một đứa bạn nào đáng tin cậy? Đã không đáng tin cậy, sao tôi có thể cùng bọn họ làm những chuyện mấp mé bờ vực tội phạm cơ chứ? Đầu tôi có chút đau, bèn tùy tiện tìm một gã từng uống rượu chung tên "Ngô Tam", gửi tin nhắn cho gã. Gã trả lời rất nhanh, nói: "Đoạn ca, dạo này em bận việc trường lớp, không có thời gian ra ngoài chơi đâu nè." Nhắn liền một mạch cho năm người, tất cả đều khéo léo từ chối tôi. Sáng sớm tinh mơ, mọi người đều hẹn nhau dậy sớm như vậy sao… Tôi dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu, vừa vặn liếc thấy tấm poster phim 《The Truman Show》. Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, chuyện của mình, tự mình phải đối mặt thôi. Tôi đứng dậy đi đến nhà Đoạn Nhẫn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao