Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi run rẩy lật xem vài trang. "Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Đoạn Nhẫn dựa vào cái gì lại đứng nhất khối, tại sao chỉ có mình anh ta làm náo động phong quang? Mình đến gian lận rồi mà còn không kịp anh ta sao?" Tháng 10 năm 2016… Tháng 3 năm 2017… "Ngày 20 tháng 6 năm 2018 Đoạn Nhẫn cái thằng khốn nạn này, dựa vào cái gì anh ta niên thiếu hữu vi, còn mình thì giống như một kẻ đục khoét xã hội vậy?! Mẹ kiếp *&…%…&&…%" Là nhật ký của tôi. Trong đó, mấy bài nhật ký vào khoảng năm 2020 đến năm 2021 từng khiến tôi nổi hết da gà. Mà bản thân cuốn nhật ký này đã đủ kinh dị rồi. Bởi vì tôi hoàn toàn không có ký ức về việc mình từng viết cuốn nhật ký này. Mà bài viết cuối cùng của nhật ký lại khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi đều dựng đứng lên… "Tôi chịu không nổi rồi, mẹ lại giục tôi đến công ty của Đoạn Nhẫn làm việc. Tôi thà mẹ nó dựa vào cái gì mà đi làm công cho anh ta chứ? Nếu không phải nể mặt mẹ, tôi mới không đi đâu. Hôm nay Đoạn Nhẫn nếu dám tìm chuyện khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ động thủ đấy. Mẹ kiếp, dạo này lão tử phiền lòng chết đi được, đổ tiền đầu tư túi áo đều rỗng tuếch rồi, tiền còn chưa rút ra được! Có khó khăn mấy cũng chỉ qua đợt này thôi, tiền bẩn của Đoạn Nhẫn tôi mới không thèm nhận đâu." Là ký ức vào ngày tôi trọng sinh. Mà ngày tháng, hách nhiên viết rõ: "Ngày 7 tháng 5 năm 2021". Là năm năm trước. … Toàn thân tôi đã tê dại hoàn toàn, vung vung tay, hít sâu vài hơi, đem toàn bộ cuốn nhật ký lật xem một lượt, từ bên trong rơi ra một tấm ảnh. Tấm ảnh đã ngả vàng, là ảnh chụp chung của hai thiếu niên trên bãi biển. Góc dưới bên phải tấm ảnh in một dòng chữ nhỏ: "Đoạn Nhẫn & Đoạn Viêm Viêm, tháng 7 năm 2015, Nam Đảo". Bên trên dùng bút dạ màu đen phê chú: "Đoạn Nhẫn, tôi sớm muộn gì cũng đẹp trai hơn anh!" Tấm ảnh rơi xuống đất, lặp đi lặp lại mấy lần tôi mới cầm vững được nó. Tôi nhất định là đang nằm mơ rồi. Nhất định là đang mẹ nó nằm mơ rồi. Tấm ảnh chụp chung này của Đoạn Viêm Viêm và Đoạn Nhẫn giống y hệt như tấm ảnh chụp chung ở đầu giường của Đoạn Nhẫn. ——Gương mặt của Đoạn Viêm Viêm trong ảnh không phải là của tôi. Mà là gương mặt của cậu trai đeo khuyên môi trên ảnh thờ ở nhà Đoạn Nhẫn. Tóc đen, da lúa mì, nụ cười xấu xa, mặt trái xoan, khuyên môi. Tôi lặp đi lặp lại xác nhận mười mấy lần. Trong ảnh, gương mặt của "Đoạn Viêm Viêm" bên cạnh Đoạn Nhẫn… KHÔNG! PHẢI! LÀ! GƯƠNG! MẶT! CỦA! TÔI! Tôi cuộn tròn trên mặt đất, điếu thuốc ngậm trong miệng mãi không châm lửa. Tôi không phải là Đoạn Viêm Viêm. Vậy tôi là ai? Tôi là ai. Tôi là ai. Thứ vang vọng trong tâm trí tôi bấy giờ đã không còn là nỗi sợ hãi nữa. Đó đã là một loại hư vô. Tôi nghĩ đến câu đầu tiên Đoạn Nhẫn nói sau khi nhìn thấy tôi vào khoảnh khắc tôi trọng sinh. ——"Viêm Viêm, em ngủ dậy rồi à?" … … Tôi là ai? Trong gương, tôi nhìn bản thân có làn da trắng trẻo, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, chiếc khuyên sụn tai ở tai trái, chiều cao vừa vặn hơn một mét bảy, cánh tay gầy mảnh. Trong gương, tôi cầm khẩu súng lục lên, sờ sờ vào hai chữ cái khắc trên khẩu súng. "XY". Đem khẩu súng lục hướng về phía gương mặt mình gí gí một chút. Sau đó quay người, rời khỏi nơi này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao