Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhận được thiệp mời, ta mới hay biết. Những lời mẫu thân nói hôm đó chẳng qua là để dò xét tâm ý của trưởng tỷ mà thôi. Hoàng hậu muốn biết nữ tử kia là ai. Hoàn toàn không cho người ta cơ hội để khước từ. Bên bờ hồ Thái Dịch, cỏ thơm xanh ngắt, sắc trời hòa cùng ánh nước một màu trong vắt. Đây là lần đầu tiên ta gặp lại Dung Hằng ở kiếp này. Chàng mặc một bộ thường phục màu trắng ánh trăng, tóc bối bằng ngọc quan, mày mắt thanh tú, thần sắc lạnh lùng mà thong dong. Ai mà ngờ được. Sau khi mất đi người trong lòng, chàng lại trở nên cố chấp đến mức cực đoan như thế. Trưởng tỷ siết chặt lấy tay ta, căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. "Họ đều nói Hoàng hậu đã biết chuyện của Thái tử rồi." "Bà ấy có nghĩ ta là kẻ không biết lễ nghĩa không?" "Không đâu," Ta lắc đầu một cái, "Nương nương lòng dạ khoan dung, sẽ không vì chuyện này mà coi khinh tỷ đâu." Tỷ ấy thở phào một hơi dài, nhưng sắc mặt trông chẳng hề nhẹ nhõm. Bên cạnh Dung Hằng cũng có một người đi cùng. Người đó vận thanh y, tóc buộc gọn gàng, đang tựa lưng vào lan can, diện mạo cũng cực kỳ tuấn tú nổi bật, chỉ có điều thần tình uể oải, dường như chẳng mấy bận tâm đến những chuyện xung quanh. Vừa nhìn thấy ta, hắn mới đứng thẳng người dậy, vuốt lại nếp áo vốn chẳng hề có chút nếp nhăn nào. Trưởng tỷ trông hắn thấy lạ lẫm. "Người đó là...?" Giọng điệu của Dung Hằng vô cùng thản nhiên: "Biểu đệ của ta, Thế tử của Quốc công phủ — Tiết Oánh." "Nàng ái tiếc thanh danh, mỗi bận gặp ta luôn muốn có đông người một chút mới tốt." "Lỡ như xảy ra chuyện gì..." Trưởng tỷ khẽ mỉm cười. "Điện hạ thật là cẩn trọng." "Trước kia có Triều Triều ở bên cạnh ta, bấy lâu nay chưa từng xảy ra sai sót gì." Có một ánh mắt vừa vặn đổ dồn xuống đỉnh đầu ta. "Chưa từng xảy ra sai sót?" Dung Hằng khẽ cười một tiếng, hiếm khi buông lời châm chọc, "Nàng tâm tính thuần khiết, đâu có biết được, có kẻ lại có những mưu tính sâu xa đến nhường nào." Sắc máu trên mặt ta trong nháy mắt rút sạch không còn một giọt. Hóa ra, chàng cũng trọng sinh rồi. Kiếp trước, Dung Hằng từng sỉ nhục ta rất nhiều lần. Chàng không tin cái lần ta sẩy chân bước hụt trên bậc thềm ấy chỉ là vô tình. "Nàng chẳng phải chính là loại người như vậy sao?"  Ngón tay chàng lướt qua vành tai, gò má, rồi dừng lại nơi khóe mắt ta, "Trước kia ở trước mặt tỷ tỷ nàng, nàng liền dùng đôi mắt đẫm nước thế này để nhìn ta, cố tình dụ dỗ..." "Bây giờ, đến cả một tiếng thê muội cũng nghe không lọt tai nữa, chậc." Ta khóc lóc trông thật đáng thương, nhưng chàng cũng chỉ đưa tay che kín mắt ta lại, giọng điệu khàn đặc. "Muộn rồi." Những thanh âm nhục nhã khó lòng ngoảnh đầu nhìn lại ấy, giống như những gợn sóng lăn tăn trên hồ Thái Dịch, cứ từng vòng từng vòng vang vọng bên tai ta, nện thẳng vào tâm trí khiến ta đầu váng mắt hoa, gần như không thở nổi. Trưởng tỷ không hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy. "Điện hạ có ý gì?" Ta rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay của tỷ ấy, cụp mắt xuống, nói thật nhanh: "Hoàng hậu sắp ban hôn rồi, tỷ tỷ không cần phải lo nghĩ nhiều nữa, muội đi sang chỗ khác trước đây." Tỷ ấy khẽ chau mày. "Kìa—" Ta xách tà váy, hoảng loạn bước nhanh xuống bậc thềm, không để cho bàn tay của tỷ ấy kịp nắm lấy góc áo của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao