Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trước khi buổi tiệc chính thức khai màn. Trưởng tỷ đã trở về và ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh ta. Tỷ ấy thở ra một hơi thật dài, dáng vẻ như vừa buông bỏ được gánh nặng trong lòng, triệt để nhẹ nhõm. "Ma ma vừa dẫn ta đi dạo một vòng quanh cung. Ta nghĩ, bức tường thành cao sừng sững như thế này, nếu ngày ngày giam cầm ta ở bên trong, chắc ta sẽ không chịu đựng nổi mất. Chàng ấy không còn yêu ta nữa, ngẫm lại đảo mắt lại hóa thành cái phúc phận của ta." "Ta vừa mới thẳng thắn bày tỏ hết với Hoàng hậu rồi. Ta và Thái tử, trước kia đích thực là từng có bận qua lại với nhau, nhưng đến tận ngày hôm nay, chút tình nghĩa cuối cùng cũng chẳng còn sót lại gì nữa." Ta ngẩn người ra một chốc, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của tỷ ấy: "Vậy thì tốt rồi." Hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí chủ tọa tối cao trên điện lúc này sắc mặt vô cùng phức tạp.  Bà đưa mắt nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn trưởng tỷ, chung quy thủy chung vẫn không thốt ra thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ nâng chén rượu lên, uống cạn sạch trong một hơi. "Hôm nay vốn dĩ nên có ba mối hỷ sự, nhưng thật đáng tiếc, giờ chỉ còn lại hai mối mà thôi." Dung Hằng cũng có mặt ở ngay trong buổi tiệc. Trên gương mặt chàng hoàn toàn không hề có lấy một chút biểu cảm dao động nào. "Vậy nhi thần xin được phép chúc mừng cho mối hỷ sự đầu tiên trước." "Thân thể nhi thần dạo gần đây có chút ôm dặn bất an, chỉ có thể mượn trà thay rượu, kính chúc mẫu hậu vạn thọ vô cương." Hoàng hậu liền cùng chàng cạn ly.  Người tiếp theo nâng chén chính là Tiết Oánh. Ta và trưởng tỷ cùng nhau khom người hành lễ hạ bái, đồng thanh thốt ra những lời chúc tụng tốt đẹp. Rượu qua ba tuần, Hoàng hậu nương nương liền sai người mang ý chỉ ban hôn ra trước điện. "Đây chính là mối hỷ sự thứ hai của ngày hôm nay," Bà khẽ ngước mắt lên, "Triều Ninh, A Oánh." Ta và Tiết Oánh liền đồng thời rời khỏi vị trí của mình, cùng nhau quỳ sụp xuống nền đất cung điện. Lồng ngực ta "thình thịch thình thịch", trái tim đột nhiên đập loạn lên một hồi cực kỳ nhanh chóng. Dung Hằng cứ thế lặng lẽ trân trân nhìn về phía hai chúng ta, bàn tay đang cầm chén rượu của chàng siết chặt đến mức các đốt ngón tay kêu lên những tiếng rắc rắc âm trầm, đau đớn. Ta đưa hai tay lên, cung kính đón lấy tờ ý chỉ ban hôn ấy. Không gian xung quanh thủy chung vẫn ngập tràn trong ánh đèn hoa đăng sáng rực huy hoàng, chỉ có điều mọi thanh âm huyên náo dường như đã hoàn toàn lắng xuống, im bặt. Dung Hằng lạnh lùng lên tiếng phân phó cho đám cung nhân hầu hạ bên cạnh: "Châm thêm rượu cho ta." Hoàng hậu khẽ chau mày: "Thương tích trên người con chẳng phải là vẫn chưa hoàn toàn bình phục đó sao?" Dung Hằng khẽ nhắm chặt hai mắt lại, giọng nói thốt ra khàn đặc vô cùng, nghe hệt như dòng nước suối đóng băng giữa mùa đông lạnh giá, lạnh lẽo cô quạnh: "Vốn dĩ là không muốn uống chút nào đâu." "Nhưng nếu đêm nay không chuốc cho bản thân say khướt, e rằng... cô sẽ chẳng cách nào chống chọi, gượng qua nổi đêm nay mất."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao