Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tháng Tư, ngôi chùa cổ trên núi. Hoa đào bắt đầu nở rộ, gió thanh thoang thoảng thổi qua, những chiếc chuông đồng treo nơi góc mái hiên khẽ ngân vang những tiếng đinh đang lảnh lót. Ta và trưởng tỷ cùng nhau quỳ trên chiếc đệm bồ đoàn, thành tâm bái lạy hết lần này đến lần khác. Sắc mặt tỷ ấy thủy chung vẫn tràn ngập vẻ bất an, bồn chồn. "Điện hạ nói chàng ấy sẽ cưới ta," Một mẩu tàn hương bất chợt rơi trúng mu bàn tay tỷ ấy, "Thế nhưng dạo gần đây, chàng ấy trông cứ như có điều gì đó rất bất thường." Ta thẳng người dậy, cắm cây hương vào lư hương cho thật ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng phủi đi lớp tàn tro trên tay tỷ ấy, định bụng đi lấy chút nước mát cho tỷ ấy lau tay. "Có chỗ nào không đúng sao tỷ?" Tỷ ấy rõ ràng đã cùng Dung Hằng hợp xong bát tự, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, chỉ còn chờ đợi một tờ chỉ dụ ban hôn chính thức nữa mà thôi. Hàng lông mi của tỷ ấy khẽ khẽ run rẩy. Dường như cảm thấy ở chốn tôn nghiêm trước đài Phật không tiện nói những chuyện này, tỷ ấy liền nắm lấy tay ta, kéo ta đi thẳng ra chiếc đình hóng mát ở phía hậu viện. "Chàng ấy đối xử với ta tốt vô cùng, có cầu tất ứng, thế nhưng... cái sự tốt ấy lại mang theo vài phần xa cách, khách sáo quá mức." Tỷ ấy khẽ đưa tay ra từ trong tay áo. "Bọn ta......" "Thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng một lần nắm tay nhau." Cõi lòng ta bỗng chốc trở nên hoảng loạn, rối bời. Kỳ thực kiếp trước, với danh phận là Thái tử phi, danh tiếng của ta ở bên ngoài vốn chẳng mấy tốt đẹp gì. Có một lần trước khi ra tiếp kiến người khác, Dung Hằng còn cố tình dày vò, trêu chọc ta một trận ra trò. Đầu ngón tay của chàng cố ý dính đầy lớp son môi đỏ thắm, khiến cho vị đại thần vào dâng tấu chương mặt mày đỏ gay vì ngượng, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống nền gạch lát sàn dưới chân. Chính vì vậy, tuy tôn quý là bậc Trữ phi, nhưng ta trước nay chưa từng có lấy một chút uy nghiêm nào đáng nói. Giọng nói của ta có chút khàn đặc: "Có lẽ là vì Điện hạ biết rõ tính tình của tỷ, muốn dành cho tỷ sự tôn trọng tối mực, cho nên mới không dám tùy tiện mạo phạm, thân cận chăng." "Vậy sao?" Tỷ ấy khẽ mỉm cười, hai gò má ửng lên vệt hồng rực rỡ, "Vậy lần tới gặp mặt, ta có nên chủ động hơn một chút không?" Ta im lặng trong thoáng chốc. "Muội cũng không biết nữa..." Xét từ tận sâu trong thâm tâm, ta kỳ thực không hề hy vọng trưởng tỷ sẽ thành thân với Dung Hằng, ta luôn cảm thấy tỷ ấy xứng đáng có được một người tốt hơn thế nhiều. Nhưng đáng tiếc thay, tỷ ấy lại cam tâm tình nguyện trao trọn con tim cho chàng. Từ kiếp trước ta đã sớm nhìn thấu một điều, những chuyện thuộc về tình cảm thế gian này, từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ có đạo lý để mà phân trần rõ ràng. Tỷ ấy lại quay sang gặng hỏi ta vài chuyện liên quan đến Tiết Oánh. Lúc này, lời nói của ta mới dần dần trở nên nhiều hơn. "Chàng ấy tốt lắm. Lúc nào cũng ghi khắc từng lời nói của muội ở trong lòng, nhiều khi chính bản thân muội còn đã quên bẵng đi rồi. Vào ngày Tết Hoa Triều, muội chỉ thuận miệng nhắc với chàng một câu là muốn ra ngoài dạo chơi, chàng liền đáp 'Được', cũng chẳng thèm hỏi muội xem khi nào xuất phát. Muội ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao ba sào mới lững thững thức dậy, lúc ra ngoài mới phát hiện chàng đã đứng đợi muội từ rất lâu rồi, vậy mà chàng còn tuyệt đối không cho phép mẫu thân vào trong phòng thúc giục muội thức giấc." "Nhiều khi muội tự cảm thấy dung mạo của mình chẳng có gì là quá mức xuất sắc cả. Thế nhưng chàng lại bảo không phải vậy. Chàng nói nếu như muội bằng lòng phô trương, kiêu hãnh một bận, chàng nhất định sẽ khiến cho toàn bộ người trong Kinh thành này đều biết được rằng, đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ này chính là Liễu nhị cô nương." Trưởng tỷ nghe đến mức xuất thần, một hồi lâu sau, tỷ ấy hệt như có chút đắng chát trong lòng mà khẽ mím môi, nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng. "Ồ, thì ra những người có tình với nhau đều là như thế này cả sao." Trong lúc đang trò chuyện, sắc trời bỗng nhiên mỗi lúc một tối sầm lại. Ta cứ ngỡ là do chúng ta đã nán lại đây quá lâu, thời gian đã trôi về lúc hoàng hôn xế bóng. Thế nhưng khi vừa bước chân ra khỏi đình, ta mới phát hiện ra trên bầu trời mây đen đang kéo đến dày đặc, âm u cuồn cuộn, một trận mưa bão chốn thâm sơn cùng cốc đang chực chờ đổ ập xuống. Kể từ sau cái sai lầm tai hại ở kiếp trước, ta lúc nào cũng rèn cho mình thói quen luôn mang theo dù bên người, và luôn chú ý cao độ đến từng bước chân của mình ở dưới đất. Ta cùng trưởng tỷ rảo bước đi được một đoạn đường. Khi vừa đi đến lưng chừng núi, chúng ta bỗng nhiên đụng độ phải một toán thị vệ tay lăm lăm cầm đao bén. Người dẫn đầu nhóm thị vệ tiến lên phía trước, cung kính hành lễ với hai chúng ta: "Thái tử Điện hạ vừa mới gặp phải thích khách mưu sát, bọn thích khách đã lẩn trốn vào trong rừng sâu, Tiết Thế tử hiện đang hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực này, đích thân dẫn người tiến hành truy quét, vây bắt.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao