Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chiếc xe ngựa mang huy ký của Đông Cung đang đỗ ở ngay chỗ này. Dung Hằng dùng đầu ngón tay khẽ vén rèm xe lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt chàng khẽ lướt qua người ta một cách nhẹ nhàng, rồi dừng lại trên người trưởng tỷ. "A Nguyên," Chàng dịu dàng gọi nhũ danh của tỷ ấy, "Lên đây lánh mưa đi." Tỷ ấy có chút do dự mà ngoảnh lại nhìn ta. Ta liền dời mắt đi chỗ khác. "Tỷ mau lên đi." Tỷ ấy cất bước tiến về phía trước, Dung Hằng khẽ khom người, đưa một bàn tay ra để dìu tỷ ấy lên xe. Cử chỉ ôn hòa thể hiện sự chu đáo tột mực, nhưng dường như lại khiến trưởng tỷ có phần ngượng ngùng, chưa kịp thích nghi. Tỷ ấy mím mím môi, để lộ ra một nụ cười e ấp đầy thẹn thùng. Ta đứng che ô ở một nơi khá xa, cúi đầu dùng mũi giày đá đá vài viên đá cuội dưới chân. "Bọn thích khách võ công cao cường lắm sao?" Vị thị vệ ngẩn ra một chốc, lúc này mới ý thức được là ta đang trò chuyện với hắn. "Dạ không bằng Tiết Thế tử được đâu ạ, chỉ là chúng cực kỳ gian giảo." Lòng ta chợt thắt lại, sợi dây lý trí bỗng chốc căng ra như dây đàn. "Chàng ấy... liệu có gặp nguy hiểm gì không?" Hắn đáp: "Thái tử Điện hạ có chịu một chút thương tích, nhưng may mắn là không có gì đáng ngại." "Ta không hỏi Thái tử," Ta nhấn mạnh từng chữ một, gằn giọng lặp lại, "Là Tiết Oánh. Tiết Thế tử ấy, chàng ấy có gặp nguy hiểm gì không?" Trời dường như đã đổ mưa lớn hơn, từng trận gió gào rít lay động bóng cây xào xạc, vang lên những tiếng rào rào liên hồi. "Thuộc hạ không dám vọng ngôn." "Có điều Thế tử võ nghệ cao cường, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu tiểu thư." Ta siết chặt lấy cán ô, bỗng nhiên chẳng còn chút hứng thú nào để mở lời nữa. "Ồ." Trưởng tỷ vén rèm xe lên, từ đằng xa nhìn về phía ta, dường như đang nói điều gì đó. Ta nghe không rõ, bèn rảo bước tiến lại gần hơn, bấy giờ mới nhìn thấy tỷ ấy và Dung Hằng đang ngồi sát sạt bên nhau. Chàng đang tựa lưng vào bên cạnh chiếc sập mềm, gối đầu lên thành xe, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, trông có vẻ như đã kiệt sức. Lớp y phục trên bờ vai đã bị rạch rách một đường dài, máu tươi loang lổ khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, hoàn toàn không giống như lời vị thị vệ kia nói là "chỉ bị thương một chút". Giọng nói của trưởng tỷ vô cùng ôn nhu: "Mưa lớn quá rồi, muội có muốn lên đây ngồi luôn không?" Hàng lông mi của Dung Hằng khẽ khẽ run lên, nhưng chàng vẫn không hề mở mắt ra, cũng không hề có ý định lên tiếng ngăn cản. Ta lắc đầu: "Thôi ạ, muội đứng ở ngoài này đợi là được rồi." Trưởng tỷ khẽ khàng thở dài một tiếng. Khi ta vừa quay lưng bước đi, vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Dung Hằng trầm giọng hỏi tỷ ấy: "Nàng ấy đang đứng đợi ai vậy?" Trưởng tỷ khẽ mỉm cười đáp: "Người trong lòng của muội ấy chứ ai." "Muội ấy muốn được nhìn thấy người ta, thế nên dẫu có mưa gió bão bùng thế này cũng chẳng hề nao núng." "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao