Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày đại thọ của Hoàng hậu nương nương rốt cuộc cũng đã đến. Bà có thiết yến mời một số vị mệnh phụ cùng các bậc quý nữ trong kinh thành, trong đó tự nhiên có cả ta và trưởng tỷ. Mẫu thân lấy làm vui mừng khôn xiết. "Hầu phủ chúng ta phen này sắp sửa xuất hiện một vị Thái tử phi và một vị Thế tử phu nhân rồi, một lúc mà giải quyết êm đẹp được cả hai mối hôn sự lớn." Ta thẹn thùng cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến tột cùng, tuyệt đối không cho phép bà tiếp tục trêu chọc thêm nữa. Trưởng tỷ đang ngồi trước gương đồng để chải chuốt trang điểm, thoa son điểm phấn vô cùng chu toàn, thế nhưng nơi giữa hàng lông mày của tỷ ấy thủy chung vẫn phảng phất một nỗi u sầu khôn nguôi. Tỷ ấy siết chặt lấy vạt áo trên đầu gối, rồi lại buông ra, hệt như phải dùng hết toàn bộ dũng khí tích tụ bấy lâu nay thì mới có thể thốt ra được câu nói này: "Con không muốn gả cho Thái tử nữa." Lời này vừa thốt ra, mẫu thân lập tức ngẩn phắt người đi. "Tại sao chứ?" "Thái tử chính là bậc nhân trung long phụng, ngay cả đến dung mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng ở chốn Kinh thành này." "Một người tôn quý như ngài ấy, lại không hề chịu tuyển nạp trắc phi, bấy lâu nay chỉ âm thầm qua lại mật thiết với một mình con, con còn có chỗ nào chưa vừa ý nữa sao?" Trưởng tỷ hít vào một hơi thật sâu. "Có lẽ là vì cái ngày hôm ấy, khi con ở trong ngôi chùa trên núi xin quẻ nhân duyên, đã vô tình bốc phải một quẻ hạ hạ chăng." Sắc mặt của mẫu thân lập tức trở nên xanh mét, bà tức giận bảo rằng bản thân mình từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào ba cái chuyện bói toán bói mệnh, liền hậm hực phất tay áo bước ra ngoài, để mặc cho trưởng tỷ ở lại tự mình suy nghĩ cho thật kỹ càng. Trưởng tỷ đứng dậy đóng chặt các cánh cửa sổ lại, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị ánh mắt ấy của tỷ ấy làm cho tim đập chân run, kinh hoàng bạt vía. "Ta biết rõ rồi," Giọng nói của tỷ ấy trộn lẫn một nỗi sầu muộn nhàn nhạt, "Người trong lòng thực sự của Dung Hằng, kỳ thực chính là muội." Câu nói ấy vang lên bên tai ta chẳng khác nào một tiếng sấm sét nổ vang giữa trời quang. Cổ họng ta hệt như bị một vật gì đó chẹn cứng lại. "Tỷ tỷ... sao tỷ lại có suy nghĩ như vậy?" Tỷ ấy khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. "Trước kia ta quá đỗi chậm hiểu, chẳng nhìn thấu chuyện đời. Một người vốn luôn giấu kín vui buồn, không để lộ cảm xúc như chàng, lại hết lần này đến lần khác vì muội mà động lòng. Dù là giận, hay là vui, đều là vì muội." "Muội có biết không, những lần trước đây khi ta mang muội theo cùng để gặp gỡ chàng ấy, cứ hễ nhìn thấy muội là trên gương mặt chàng lại luôn phảng phất nụ cười." "Cách đây mấy ngày, khi ta buông lời trêu là muội đang đứng đợi người trong lòng, sắc mặt của chàng liền lập tức thay đổi rõ rệt. Ta có thể nhìn ra được, đó là một sự âm trầm, một sự khó mà tin nổi hiện rõ trong ánh mắt." "Chốn Kinh thành này có ai mà không hay biết, Tiết Thế tử và Thái tử cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, tình cảm sâu đậm chẳng khác nào anh em ruột thịt. Vậy mà chỉ vì Thế tử muốn mở lời hộ tống muội một đoạn đường, chàng ấy lại thẳng thừng gạt phăng đi, làm bẽ mặt vị biểu đệ của mình ngay trước bàn dân thiên hạ như thế." "Chàng ấy suốt mấy tháng trời nay đích thực là luôn tỏ thái độ không vừa mắt với muội. Thế nhưng trong đôi mắt của chàng ấy lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của muội. Chàng ấy ở ngay trước mặt Hoàng hậu buông lời sỉ nhục muội là kẻ ham phú quý bám rồng theo phượng. Nhưng muội thử nghĩ mà xem, nếu là trước đây, chàng ấy làm sao có thể thèm để mắt chú ý tới người đang đứng trò chuyện cùng Hoàng hậu là nữ quyến của nhà ai kia chứ..." Đầu óc ta mụ mẫm, mơ màng ngồi bất động tại chỗ, trân trân nhìn vào đôi mắt đượm buồn của tỷ ấy. Chỉ cảm thấy nơi lồng ngực vô cùng ngột ngạt, bức bối, giống như đang tích tụ một tầng mây đen dày đặc không tan. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng ẩm ướt, khiến ta gần như không cách nào hít thở nổi. "Muội xin lỗi, tỷ tỷ." Tỷ ấy khẽ mỉm cười, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi lại cứ thế lã chã rơi xuống. "Ta không hề có ý trách móc muội đâu, ta chẳng qua là muốn nói cho muội hay biết một tiếng, và cũng là để tự thức tỉnh chính bản thân mình mà thôi." Ta gối đầu lên đầu gối của tỷ ấy, hai mắt cũng theo đó mà đỏ ửng lên vì xót xa. Thế nhưng cái đầu nhỏ của ta đã sớm bị tỷ ấy dịu dàng nâng cho thẳng thắn trở lại. "Mái tóc vừa mới được chải chuốt chỉnh tề xong xuôi, lát nữa chúng ta còn phải vào cung dự tiệc đấy nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao