Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi chân trần ngồi trên những cành cây thô ráp, to lớn đan xen chằng chịt vào nhau. Ngay trước mặt, một đóa hoa ăn thịt người đang há cái mồm như bồn máu, trên hàm răng cưa sắc nhọn còn dính mấy sợi mô hữu cơ đáng ngờ. "Cho... cậu... hoa... đẹp... cùng... tôi... giao... phối..." Nó khua khoắng dây leo, nâng một bông hoa nhỏ màu trắng hồng đưa đến trước mặt tôi. Tôi giơ tay chặn lại: "Người anh em, nói thật lòng nhé, ngoại hình của ông không phải gu tôi thích đâu." Hoa ăn thịt người đờ ra. Hai con mắt nhỏ như hạt đậu xanh bắt đầu rỉ ra độc dịch, đến cả dây leo cũng héo rũ xuống một cách mắt thường có thể thấy được. Nhìn bộ dạng này của nó, tôi khẽ thở dài. Tôi nhận lấy bông hoa nhỏ màu trắng hồng kia, cánh tay hóa thành một cành đào, cài bông hoa vào giữa những tán cành đầy hoa đào nở rộ của mình. Thoạt nhìn qua, nó chẳng có điểm nào khác biệt với hoa đào cả. "Này, hoa tôi nhận nhé. Chúng ta có thể làm đồng đội, nhưng không giao phối được đâu." Tôi cũng chẳng biết "đồng đội" nghĩa là gì. Chỉ là những kẻ đặt chân vào khu rừng này luôn treo từ đó bên cửa miệng. Hoa ăn thịt người nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, dây leo múa may loạn xạ để bày tỏ sự phấn khích, rồi bắt đầu lặp đi lặp lại: "Đồng đội... đẹp... đồng đội..." Dỗ dành hoa ăn thịt người đi xong, tôi cầm lấy đống thảo dược vừa hái được, băng qua một vùng chướng khí độc mịt mù, chui vào trong một hang động. Người đàn ông nằm đó sở hữu gương mặt tuấn mỹ, lông mày và ánh mắt sắc bén phi thường. Ngay cả khi đang nhắm nghiền mắt, hắn vẫn toát ra một luồng nhuệ khí bức người. Dáng người hắn cực kỳ chuẩn, quần áo trên người bị các loại độc dịch và sương độc ăn mòn đến mức chỉ còn lại vài mảnh vải rách nát. Những múi cơ màu lúa mạch lộ ra săn chắc và mạnh mẽ, nhìn thôi đã thấy ngứa ngáy trong lòng. Tôi bỏ thảo dược vào miệng nhai nhai cho nát, rồi đắp đại lên vết thương của hắn. Vận may của tôi tốt thật đấy chứ. Mới hóa hình thành người chưa được mấy ngày, vậy mà đã nhặt được một nguồn "lương thực dự trữ" thuộc hàng cực phẩm thế này. Phải chữa trị cho hắn trước đã. Nếu không, đang trong quá trình hái thuốc bổ dương mà hắn lăn đùng ra chết thì biết làm sao. Có thảo dược làm chất dẫn, tôi lại thi triển thêm kỹ năng "Hồi Xuân". Vết thương của người đàn ông lành lại thấy rõ bằng mắt thường. Cùng lúc đó, trên gương mặt hắn cũng dần lan tỏa một rặng hồng nhạt. Tôi là cây đào mà. Tất cả kỹ năng của tôi, vốn dĩ đều mang theo hiệu ứng kích dục.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!