Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi kéo kéo chiếc áo măng tô rộng thùng thình trên người, bĩu môi. Phó Trưng phối hợp thì có phối hợp đấy, nhưng cứ bắt tôi phải mặc quần áo của hắn bằng được. Bên trong cũng bọc đến kín cổng cao tường, chẳng lộ ra chút da thịt nào cả. Nhưng dựa theo dáng vẻ của những con người chạy trốn mà tôi từng thấy trước đây, tạo hình ban đầu của tôi mới là đúng thực tế chứ! Thật chẳng hiểu nổi cái tên loài người này đang nghĩ cái gì nữa! Còn nói nếu tôi không mặc thì hắn sẽ không thèm phối hợp. Thôi thì thúc động khế ước sẽ tốn thêm dị năng, hơn nữa nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì lại lợi bất cập hại. Chẳng qua là thay bộ quần áo thôi mà. Tôi hậm hực mặc vào, rồi lao vun vút về phía lối vào, quả nhiên không lâu sau đã chạm trán với tiểu đội kia. Tôi thẳng tay tự rạch rách quần áo, mặt cũng quệt vài cái vào đống bùn đất. Tự biến mình thành bộ dạng chật vật giống như đang chạy trốn trối chết, tôi điều chỉnh lại hơi thở, cố tình giả vờ như kiệt sức, ngã nhào ra trước mặt bọn họ. Sau đó, tôi túm lấy ống quần của một người. "Cứu... cứu tôi với..." Mấy người đó phản ứng rất nhanh, gần như tất cả vũ khí đều đồng loạt chĩa thẳng vào tôi. Lâm Túng lùi chân lại một bước, cảnh giác hỏi: "Cậu là ai?" Tôi đem bài văn mẫu đã chuẩn bị sẵn ra dùng: "Đồng đội của tôi đều chết hết rồi, tôi là hệ trị liệu, cứ bị lạc trong khu rừng này mãi không ra được. Còn có một gã đàn ông đáng sợ cứ đuổi giết tôi suốt, tôi sợ lắm, có thể cho tôi đi cùng mọi người không?" Hệ trị liệu trong đội là một cô bé, tóc búi hai bên, cô bé tiến lên đỡ tôi từ dưới đất dậy, nói với Lâm Túng: "Anh Lâm Túng ơi, anh ấy đẹp trai thế này, không thể là người xấu được đâu! Chúng ta mang anh ấy theo đi!" Khóe miệng của tất cả những người còn lại trong đội đều giật giật một cái. Lâm Túng kéo cô bé ra sau lưng mình: "Tô Tiểu Mãn, cái tật cuồng nhan sắc của em bao giờ mới sửa được hả! Ở một nơi nguy hiểm thế này, một người nhìn qua đã thấy trói gà không chặt như cậu ta lại có thể xuất hiện chuẩn xác ngay trước mặt chúng ta, em nghĩ là không có uẩn khúc gì sao?" Cô bé đắn đo cắn cắn ngón tay, đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy khó xử. Mắt tôi đỏ hoe hơn, nước mắt chực trào như mưa. Vừa định mở miệng biện minh thì một người khác đột nhiên chỉ vào tôi, giọng đầy kinh nghi bất định: "Chiếc áo măng tô này... nhìn quen mắt thế nhỉ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!