Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nghe thấy lời này, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào bộ quần áo trên người tôi. "Đúng là hơi quen..." "Em nhớ ra rồi!" Mắt Tô Tiểu Mãn sáng lên, "Đây chẳng phải là áo của Phó đội trưởng sao!" Nghe thấy hai chữ "Phó đội trưởng", những người khác liền quan sát kỹ càng hơn. "Mẹ kiếp, đúng thật này!" "Tôi cũng nhớ ra rồi, Phó đội trưởng thực sự từng mặc bộ này!" Vẻ mặt Lâm Túng trở nên nghiêm nghị, gã tiến lên vài bước, lại dùng vũ khí chĩa vào tôi, trầm giọng hỏi: "Quần áo trên người cậu từ đâu mà có?" Mặc cái áo thôi mà sao cũng xảy ra chuyện được vậy trời! Quả nhiên là không nên nghe lời Phó Trưng mà! Đầu óc tôi quay cuồng nhanh như chớp, nghĩ ngợi về cách xưng hô giữa những người thân mật với nhau trong khu rừng này trước đây. Tôi bừa bãi chọn đại một từ: "Của chồng tôi!" 【Đào Đào à, không phải tôi muốn nói em đâu, nhưng mà, em thế này thì...】 【Làm sao có thể chọn trúng phóc cái từ này vậy hả?】 【Đào Đào để tôi dạy em, sau này lúc 'ăn' em cứ gọi Phó ca như thế đi, em sẽ nhận được bất ngờ lớn đấy.】 【Bất ngờ gì, bất ngờ bị * đến chết à?】 Không khí xung quanh rơi vào một mảnh im lặng như tờ. Tôi chẳng thấy có gì sai cả, vẫn bô bô nói tiếp: "Tôi và chồng tôi tình cảm mặn nồng lắm, có điều anh ấy vì cứu tôi mà đánh nhau với hoa ăn thịt người rồi thua cuộc, chết thảm trong mồm nó rồi, chỉ để lại cho tôi mỗi chiếc áo này thôi oa oa oa..." Tất cả mọi người dùng ánh mặt cạn lời nhìn tôi chằm chằm. Lần này ngay cả Tô Tiểu Mãn cũng không thèm nói đỡ cho tôi nữa. Nhìn biểu cảm của họ, giọng tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tịt hẳn. Ơ? Nói vậy có vấn đề gì à? Câu chuyện cảm động phát khóc lên được còn gì! Nhận thấy bầu không khí trên sân đột ngột đông cứng lại, tôi cũng âm thầm tích tụ sức mạnh. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Giọng nói cố tình đè thấp của Phó Trưng truyền đến: "Tìm được em rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!