Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đóa hoa ăn thịt người trước mặt đang chảy độc dịch ròng ròng, khua khoắng dây leo để mách lẻo với tôi. Tôi chống cằm đáp: "Ừm, ừm, biết rồi." Ở phía lối vào có một tiểu đội kéo đến, đại khái khoảng năm người, trong đó có một kẻ sở hữu dị năng hệ Hỏa. Ai cũng biết, lửa là khắc tinh của thực vật. Chưa kể trong đội của bọn họ còn có một trị liệu sư, có thể tạm thời thanh tẩy chướng khí độc trong rừng. Mấy người đó đang chém giết điên cuồng, tiến thẳng về phía sâu trong lòng rừng. Tôi đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý tưởng hay ho liền nhanh chóng quay trở lại nhà gỗ. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ đã được Phó Trưng trải một lớp thảm dày cộm, bởi vì tôi rất thích đi chân trần chạy lung tung khắp nơi. Thực ra không trải thì cũng chẳng đau chân, có điều trải lên rồi đi êm ái hơn hẳn. Con người đúng là biết hưởng thụ thật đấy! Tôi hớn hở cưỡi lên người hắn, múa tay múa chân kể cho hắn nghe về kế hoạch của mình, để hắn phối hợp thật tốt với tôi. "Tôi sẽ như thế này này!" Tôi đưa tay giật mạnh cổ áo xuống, hóa ra móng tay dài cào vài đường rách. Sau đó lại vò cho mái tóc mình rối tung lên, sắc mặt thay đổi, rơm rớm nước mắt. Tôi lao mạnh vào lồng ngực Phó Trưng: "Oa oa oa... bên trong có một người đàn ông đáng sợ quá, các người mang tôi đi cùng có được không?" Rồi tôi lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc dặn hắn: "Anh giả vờ làm kẻ truy sát tôi, đánh nhau với họ một trận." Kế đến tôi lại lộ ra vẻ mặt hung ác: "Đợi đến khi lấy được lòng tin của bọn họ, tôi sẽ thả sương hồng ra, khiến bọn họ lạc lối trong tình dục không thể tự kiềm chế được!" "Lúc đó anh ra tay giết sạch tụi nó! À không đúng không đúng, giữ lại mạng sống đi, tôi muốn tìm thêm vài Sâm Thị nữa." 【Ai bị sự dễ thương này làm cho xỉu ngang xỉu dọc thì tôi không nói đâu nhé.】 【Đào Đào mau kéo áo lên! Mẹ không cho phép con lộ vai cho đám đàn ông xấu xa xem đâu!】 Mãi cho đến khi nghe thấy câu cuối cùng này, Phó Trưng mới có phản ứng. Hắn kéo áo tôi lên, che kín bờ vai đang lộ ra ngoài, sau đó trầm giọng hỏi: "Một mình tôi còn chưa đủ sao?" Tôi kỳ quái nhìn hắn: "Ai lại chê thức ăn của mình ít bao giờ?" 【Nói thật, hơi xót cho Phó ca rồi, vợ hoàn toàn không có tư duy của con người mà.】 【Đào Đào thì có thể có tâm địa xấu xa gì được chứ? Em ấy chỉ là một cây đào nhỏ ngây thơ, đáng yêu mà thôi.】 Phó Trưng vuốt lại mái tóc trắng đang dựng ngược lên của tôi cho vào nếp, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tôi bất mãn: "Làm gì thế, anh muốn kháng lệnh chủ nhân à?" Hắn lắc đầu, sau đó buông một chữ: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!