Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phó Trưng nói được làm được. Ngay ngày hôm sau, hắn đã bắt đầu dạy tôi một thứ gọi là "bảng chữ cái bính âm". Hắn còn nắm tay tôi, uốn nắn từng nét chữ. Chữ đầu tiên tôi học được là "Đào", chữ thứ hai là "Trưng". Sau này, tôi còn học được cả tên của các đồng đội trong đội, nhưng viết đẹp nhất vẫn là hai chữ "Đào" và "Trưng". Phó Trưng cũng dạy tôi cách khống chế kỹ năng của mình. Chẳng hạn như trị thương ra trị thương, kích dục ra kích dục. Hai thứ đó không còn dính chùm vào nhau nữa, mà có thể tùy ý sử dụng theo ý muốn của tôi. Những điều hắn dạy rất tạp nham. Nào là thế nào là "bạn bè". Thế nào là "người yêu". Thế nào là "yêu". Tôi nghe mà hiểu nửa vời, cảm thấy loài người thật là rắc rối. Nhưng Phó Trưng cứ nhất quyết bắt tôi phải hiểu cho bằng được. Trong một lần "ăn" tiếp theo. Phó Trưng dùng lực mạnh hơn hẳn, hắn vừa thở dốc vừa hỏi tôi: "Đào Chi, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" Tôi đang chìm đắm trong luồng khoái cảm cực hạn, đôi mắt mê mang: "Anh... anh là Sâm Thị của tôi." Phó Trưng nghe vậy liền trở nên hung bạo hơn. "Sai rồi." Do bị hạn chế kỹ năng, tôi không thể thúc động khế ước được. Tôi chỉ có thể bấu chặt vào lưng hắn, vừa khóc vừa cầu xin hắn làm chậm lại một chút. Mãi cho đến khi hắn nghe được hai chữ "người yêu" mà mình muốn, hắn mới chịu buông tha cho tôi. Lúc chìm vào giấc ngủ sâu, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp của hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!