Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Trò chơi "Con Thuyền Bình Minh" khiến vô số người phải khiếp sợ đã hoàn toàn biến mất. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Tất cả mọi người đều vô cùng biết ơn người đứng đầu Thiên bảng tên là Phó Trưng kia. Sau khi trở về thế giới hiện thực, có người nói từng nhìn thấy hắn. Hắn dùng hai tay nâng niu một khúc cành cây đã khô héo, im lặng đứng đó sừng sững như một bức tượng điêu khắc. Khi khôi phục lại ý thức một lần nữa, tôi có chút ngơ ngác không biết lúc này là năm nào tháng nào. Dưới gốc cây có một người đàn ông đang tựa lưng vào đó. Hắn ngủ rất say, gương mặt vô cùng anh tuấn, có điều mái tóc đã bạc đi rất nhiều. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, tôi để một đóa hoa đào vừa rơi rụng đáp xuống mí mắt của hắn. Phó Trưng mở mắt ra. 【Ủa? Vẫn chưa kết thúc sao?】 【Là HE! Là HE rồi! Phó ca lại trồng cho vợ sống lại rồi kìa!】 【Chuyện này là thế nào vậy?】 【Tôi đoán là cái khế ước chủ bộc chưa từng được giải trừ kia đấy, cái đó được thiết lập bằng máu tươi nơi đầu tim của hai người mà. Sau khi Phó ca ra ngoài liền dùng máu của chính mình ngày ngày tưới tắm, thực sự đã nuôi cho vợ sống lại rồi...】 Phó Trưng tưởng là do gió thổi nên lại nhắm mắt vào. Tôi lại dùng cành cây khẽ khều khều lên mặt hắn, nghẹn ngào cất tiếng: "Phó Trưng, tôi muốn ăn mì ăn liền." Một lúc lâu sau. Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt trong vắt khẽ lướt qua nơi khóe mắt hắn, rồi hắn cong khóe môi lên cười: "Được, nấu cho em mười bát." Hoa đào nở rộ khắp cả cây. Mùa xuân đến rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!