Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

“Một vạn tệ, mua toàn bộ manh mối về người đàn bà đó.” Màn hình điện thoại sáng đến mức chói mắt. Group chat của cư dân trong khu nhà ngay lập tức nổ tung như vạc dầu sôi. “Hạ tổng chịu chơi quá!” “Đứa nào không có mắt mà dám tạt nước vào Hạ tổng thế không biết?” “Lúc đó tôi có mặt ở hiện trường đây, em gái đó chạy nhanh cực!” “Tóc dài, dịu dàng kiểu ‘em gái nhà bên’, lại còn là cung Song Ngư, phạm vi này rộng quá rồi?” “Hạ tổng yên tâm, tụi này nhất định sẽ giúp anh tóm bằng được con nhỏ trộm cắp đó ra!” Tôi tựa lưng vào ghế xoay ở quầy lễ tân của ban quản lý. Một tay vò mái tóc đầu đinh vừa mới hớt sát rạt, nhìn đống tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình mà cười lạnh thành tiếng. Đồ ngu. Ngay cả hai quả táo đỏ Fuji mà ban quản lý phát tôi nhét trước ngực cũng không sờ ra được. Cái loại chỉ số thông minh này mà cũng đòi chơi trò phục thù với một Song Ngư chính hiệu như lão tử đây sao? Tôi tên Vương Dã, là bảo vệ kiêm lễ tân của khu chung cư cao cấp này. Còn thằng ngu đang phát điên trong group kia tên Hạ Kinh Châu, sống ở căn hộ penthouse tầng áp mái. Có tiền, có bệnh, và cực kỳ quái gở. Nửa tháng nay, hắn đã lấy đủ loại lý do vô lý như: bảo vệ bước chân trái vào cửa làm ảnh hưởng phong thủy, hay tiếng thở của lễ tân quá lớn làm phiền hắn đi ngang qua... để khiếu nại tôi tổng cộng mười tám lần, trừ sạch nửa tháng lương của tôi. Tối qua, ban quản lý có hoạt động hỗ trợ nông dân, phát cho mỗi người một thùng táo đỏ Fuji bị tồn kho. Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, lấy hai quả nhét vào ngực áo đồng phục, đội thêm bộ tóc giả của bà cô lao công bỏ quên trong kho. Chẳng là vì cái thằng cha tóc vàng chuyên trộm bình điện xe máy là một tên háo sắc, nên tôi xung phong thực hiện “mỹ nhân kế” để bắt tại trận. Kết quả, đời không như là mơ. Tôi đụng ngay phải một Hạ Kinh Châu vừa đi tiệc về đang say bí tỉ. Hắn túm chặt lấy tôi, miệng lầm bầm chửi bới vì tôi cản đường. Máu nóng bốc lên đầu, tôi tiện tay bưng luôn nửa xô nước bẩn trên xe lau dọn cạnh đó, úp thẳng lên bộ vest của hắn. Lúc đó hắn bị tạt cho ngơ ngác, tay chân quờ quạng lung tung, vô tình giật đứt luôn chiếc vòng tay cung Song Ngư mười tệ ba sợi trên cổ tay tôi. Không chỉ vậy, hắn còn sờ trúng ngực tôi một cái, rồi từ đó đưa ra cái kết luận nực cười rằng đối phương là một “em gái dịu dàng mềm mại”. Tôi đang mải mê hồi tưởng lại chiến tích lẫy lừng tối qua thì cửa kính bất ngờ bị đẩy ra một cách thô bạo. Gió lạnh ùa vào, một bóng dáng cao lớn sải bước tiến lại gần. Hạ Kinh Châu. Hôm nay hắn thay một bộ vest đen tuyền, sắc mặt âm trầm. "Chát" một tiếng, một sợi dây chuyền kim loại bị đứt bị đập mạnh lên bàn lễ tân của tôi. Những viên đá rẻ tiền lấp lánh dưới ánh đèn. “Check camera.” – Hạ Kinh Châu lạnh lùng lên tiếng. Mí mắt tôi giật nảy một cái, âm thầm rụt cổ tay vào trong ống áo: “Hạ tiên sinh, camera hỏng rồi. Tối qua vừa hỏng xong, chưa kịp sửa ạ.” – Tôi nặn ra một nụ cười công nghiệp. Hạ Kinh Châu đột ngột cúi người, hai tay chống lên mép bàn, áp sát đầy áp lực. Chóp mũi hắn gần như chạm vào xương quai xanh của tôi. Tôi theo bản năng ngả người ra sau, lưng dán chặt vào ghế: “Anh né cái gì?” Hạ Kinh Châu nheo đôi mắt hẹp dài, nhìn chằm chằm vào mặt tôi: “Tôi không né, là Hạ tiên sinh đứng gần quá thôi.” – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh. Bất chợt, Hạ Kinh Châu khịt khịt mũi, lông mày cau lại chặt chẽ: “Tại sao trên bộ đồ bảo vệ này của cậu lại có mùi tinh dầu táo mà tôi ghét nhất?” Hắn gầm lên, âm thanh làm màng nhĩ tôi đau nhức. Tâm trí tôi hẫng một nhịp. Tối qua hai quả táo kia bị hắn bóp cho thảm hại, nước táo đúng là có dính vào áo một chút. Tôi đẩy người trước mặt ra, cúi xuống giả vờ tìm sổ đăng ký dưới ngăn tủ, thuận chân đá nốt hai quả táo còn lại vào góc khuất của thùng rác. “Chắc là cô lao công vừa xịt nước hoa phòng thôi.” – Tôi lý nhí trả lời. Đúng lúc này, rèm cửa bị vén lên, quản lý ban quản lý cầm bình giữ nhiệt bước ra. Vừa nhìn đã thấy quả táo dưới đất. “Tiểu Vương!” – Lão quản lý chỉ vào mũi tôi mắng xối xả: “Táo đỏ hỗ trợ nông dân phát cho cậu sao lại để lăn lóc thế kia! Cậu coi đây là rác hả!” Không khí rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Đôi giày da của Hạ Kinh Châu khựng lại. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt men theo quả táo dưới đất, từng chút một dời lên trên, cuối cùng dừng lại ngay lồng ngực bộ đồng phục của tôi, ánh mắt đầy vẻ dò xét và một tia nghi hoặc khó nhận ra. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi hỏa tốc nhặt một quả táo thối dưới đất lên, chẳng thèm lau, ngoạm luôn một miếng thật lớn. Nước táo chảy tràn trề. “Vừa có con mèo bới thùng rác, tôi đang định nhặt lên ăn đây.” – Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa cố mở to đôi mắt chân thành. Hạ Kinh Châu ghét bỏ lùi lại một bước, phủi bụi bẩn không tồn tại trên tay áo, cứ như nhìn tôi thêm một cái cũng làm bẩn mắt hắn. “Cái đồ nghèo kiết xác.” – Hắn hừ lạnh một tiếng rồi hiên ngang bước ra cửa. Tôi nuốt bửng miếng táo đắng chát trong miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn: “Đồ ngu, chúc anh cả đời này đều đi tìm ‘em gái Song Ngư’ nhé.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao