Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Chạy? Lão tử về quê cày ruộng cũng không thèm hầu hạ cái đồ ngu nhà anh.” Tôi nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, tập tễnh xuyên qua những con hẻm nhỏ chằng chịt, phức tạp của khu ổ chuột. Gió đêm lẫn mùi cống rãnh xộc vào mặt, tôi siết chặt bộ đồng phục rách nát trên người. Tay và chân đều là vết kính cứa khi nhảy từ sân thượng xuống, đau rát vô cùng. Nhưng tôi thậm chí không có thời gian dừng lại để băng bó. Tên điên Hạ Kinh Châu đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tôi dứt khoát vứt bỏ sim điện thoại, ngay đêm đó trốn về căn phòng trọ tồi tàn trong khu ổ chuột này. Đây là nơi ẩn náu cuối cùng của tôi. Ở một diễn biến khác, trong căn penthouse sang trọng. Hạ Kinh Châu đứng giữa phòng khách hỗn độn, gió đêm tràn vào từ cửa sổ vỡ nát làm vạt áo ngủ của hắn bay phần phật. Hắn nhìn chằm chằm vào nửa dấu chân dính máu trên lan can ban công, ánh mắt sâu thẳm. Không có giận dữ, không có cuồng nộ, chỉ có một sự bình tĩnh đến rợn người. Hắn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ mơn trớn vệt máu còn sót lại trên môi – đó là vệt máu để lại khi hắn cắn vào cổ Vương Dã lúc nãy. Trong đầu hắn, hình ảnh tên trai thẳng đầu đinh thô lỗ, cục súc bị ép trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu liều mạng vùng vẫy cứ hiện lên không dứt. Hạ Kinh Châu đột nhiên cười thấp một tiếng, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải, lộ ra một tia bệnh thái vặn vẹo. Hắn vậy mà lại nảy sinh một dục vọng chinh phục không thể gọi tên với một tên trai thẳng nóng nảy suốt ngày đấu đá với mình. “Tìm.” Hắn gọi điện cho trợ lý, giọng lạnh lùng: “Tra sơ yếu lý lịch khi vào làm của cậu ta. Tra hồ sơ bảo hiểm xã hội. Tra tất cả các mối quan hệ xã hội. Có đào sâu ba thước đất cũng phải lôi người về đây cho tôi.” Ba ngày tiếp theo... Tôi trốn trong phòng trọ, ăn mì gói qua ngày, ngay cả cửa cũng không dám ra, mỗi ngày đều nhìn qua khe cửa quan sát động tĩnh bên ngoài. Tôi cứ ngỡ đại thiếu gia như Hạ Kinh Châu, hết giận rồi cũng sẽ quên tôi thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một thằng bảo vệ. Nhưng tôi đã đánh giá thấp chấp niệm của hắn, hay nói đúng hơn là đánh giá thấp độ biến thái của hắn. Chiều tối ngày thứ tư, tôi thực sự chịu không nổi, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, định ra cửa hàng tiện lợi đầu ngõ mua gói thuốc. Vừa đi chưa đầy trăm mét, ở cuối con hẻm bẩn thỉu, đột nhiên hai ánh đèn pha chói lòa bật sáng. Một chiếc Rolls-Royce Phantom đen xì, ngang ngược chen vào con hẻm rách nát đến xe ba gác còn khó đi lại này, chặn đứng đường lui của tôi. Cửa xe mở ra, đôi giày da hàng hiệu dẫm lên phiến đá xanh đầy nước bẩn. Hạ Kinh Châu mặc bộ vest xám bạc, một tay đút túi quần, đứng hiên ngang trước xe, hoàn toàn lạc quẻ với môi trường đổ nát xung quanh. Hắn tháo kính râm, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua ánh sáng mờ ảo, khóa chặt lấy tôi đang đeo khẩu trang, khóe miệng nhếch lên một độ cong tàn nhẫn. “Vương Dã, cậu tưởng mình chạy thoát được sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao