Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

“Cái khu nát này sao lại mất điện nữa rồi!” – Trong bộ đàm truyền đến tiếng gào thét của lão quản lý. Tôi ngồi trong chốt bảo vệ, uống coca ướp lạnh, nhìn màn hình giám sát bên ngoài tối thui mà khóe miệng nhếch lên điên cuồng. Đáng đời lắm, cho các người suốt ngày hành hạ lão tử này. “Vương Dã! Chết đâu rồi! Mau đến tầng 12 kiểm tra tủ điều khiển thang máy ngay!” Tôi đảo mắt một cái, vớ lấy đèn pin và túi đồ nghề, miễn cưỡng bước ra ngoài. Tầng 12 – tầng Hạ Kinh Châu ở. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Tôi cắn răng, men theo lối thoát hiểm tối om bò lên từng tầng một. Lối đi yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và bước chân của chính mình. Lên đến tầng 12, tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Đẩy cánh cửa ngăn cháy nặng nề ra, hành lang vắng lặng như tờ. Tôi bật đèn pin, mò mẫm tìm cửa phòng kỹ thuật. Vừa mới chui vào không gian chật hẹp đó, chưa kịp mở tủ điều khiển thì "rầm" một tiếng, cánh cửa ngăn cháy bị gió mạnh thổi sập lại. Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối tuyệt đối. Tôi giật mình, xoay người đẩy cửa. Cửa không hề nhúc nhích. “Mẹ nó.” – Tôi chửi thề một tiếng. Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó là tiếng đấm vào cửa sắt thình thình. “Mở cửa! Có ai không!” – Tiếng chửi bới tức tối. Hạ Kinh Châu. Đúng là oan gia ngõ hẹp. “Đừng đập nữa, khóa kẹt rồi.” – Tôi gào lên qua khe cửa. Tiếng đập cửa khựng lại một giây: “Là cậu? Cái tên bảo vệ vô dụng đó?” – Giọng Hạ Kinh Châu không giấu nổi vẻ chán ghét. Tôi mặc kệ hắn, bắt đầu lục tìm xà beng trong túi đồ nghề. “Cậu câm rồi à? Mau mở cửa ra!” – Hạ Kinh Châu gầm lên bên ngoài. “Lão tử cũng bị nhốt ở bên trong đây này! Anh gào cái gì mà gào!” – Tôi chẳng nể nang gì mà bật lại. Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó có tiếng vật nặng rơi xuống đất, dường như Hạ Kinh Châu đã tựa vào cửa. Phòng kỹ thuật nóng bức ẩm thấp, nồng nặc mùi bụi và dầu máy. Tôi cố tìm công tắc cơ học của ổ khóa thì đột nhiên đèn pin nhấp nháy vài cái rồi tắt ngóm. “Chết tiệt.” – Hết pin rồi. Trong bóng tối, thính giác trở nên nhạy bén. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Hạ Kinh Châu bên kia cửa. Hình như hắn bị chứng sợ không gian hẹp. “Này, anh không sao chứ?” – Tôi ướm hỏi một câu. Không có phản hồi, chỉ có tiếng thở càng lúc càng nặng nề. Tôi thở dài, mò mẫm đi tới sát cửa, ngồi bệt xuống. Hai người cách nhau một cánh cửa sắt, lưng tựa lưng giữa đống phế liệu đầy bụi bặm. Không khí như đông đặc lại. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng ma sát, Hạ Kinh Châu dường như đứng dậy. Tiếng thở dồn dập bị kìm nén cực độ truyền qua cửa sắt. Dưới sự kích thích của bóng tối và không gian kín, nhịp tim hắn tăng nhanh, hơi thở hổn hển. Thế nhưng, trong cái cảm giác căng thẳng sắp mất kiểm soát đó, não bộ hắn lại không ngừng tua lại những chi tiết tối qua, dường như đột ngột ráp nối được điều gì đó. “Lúc ở hầm xe ban ngày...” – Hắn đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng lại mang theo sự khẳng định như vừa bừng tỉnh: “Khi cậu tiến lại gần tôi, ngoài cái mùi tinh dầu táo rẻ tiền đó, trên quần áo rõ ràng còn có một mùi gôm xịt tóc kiểu cũ.” Lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi cố hết sức rụt người lại, lưng dán chặt vào cánh cửa sắt lạnh lẽo. Tối qua đội bộ tóc giả rẻ tiền kia, trên đó đúng là xịt đầy gôm xịt tóc. Ban ngày mặc bộ đồng phục chưa kịp thay tiếp cận hắn, không ngờ toàn bộ đều bị cái mũi chó của tên biến thái này ghi nhớ hết. “Hầm xe nhiều gián, đó là thuốc diệt côn trùng của ban quản lý xịt đấy!” – Tôi lôi trong túi đồ nghề ra một chai xịt chống rỉ sét, xịt lấy xịt để qua khe cửa. Mùi hóa chất nồng nặc lập tức lan tỏa, hòng đánh lạc hướng. “Khụ khụ!” – Bên ngoài truyền đến tiếng ho sặc sụa của Hạ Kinh Châu. “Cậu điên rồi!” – Hắn hạ thấp giọng chất vấn, hơi thở dồn dập dần bình phục trong thoáng chốc, nhưng suy nghĩ lại càng rõ ràng hơn. “Vòng tay Song Ngư, táo Fuji, lại thêm mùi gôm xịt tóc y hệt...” – Giọng hắn lạnh lẽo, gằn từng chữ: “Cái người tạt nước hôm đó, trên người cũng có mùi này.” “Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?” – Tôi siết chặt cái mỏ lết trong tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. “Tất cả chi tiết đều khớp hoàn toàn. Nhưng người đàn bà đó tóc dài, cậu giải thích thế nào đây?” – Hạ Kinh Châu đột ngột cao giọng, ngữ khí đầy vẻ dò hỏi đầy áp lực. Hắn dường như đã ghép được tất cả manh mối lại với nhau, chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng. Tôi nghiến răng, ép mình phải bình tĩnh lại. Tôi vung mỏ lết đập mạnh vào cửa sắt, tạo ra tiếng động chói tai: “Bớt phát điên đi! Không muốn chết ngạt thì tránh ra!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao