Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

“Trong thẻ có năm mươi vạn, mật khẩu là mã số nhân viên của cậu.” Hạ Kinh Châu đặt một chiếc thẻ phụ màu đen lên bàn ăn, đẩy về phía tôi. Tôi vẫn đang bê một bát mì trứng cà chua vừa nấu xong, ngẩn người tại chỗ. Vết thương ở cổ chân đã lành hẳn rồi. Thời gian qua, không khí giữa chúng tôi trở nên cực kỳ quái dị. Không còn những cuộc tranh cãi gay gắt, thay vào đó là một sự mập mờ khiến người ta không thoải mái. Hắn sẽ cưỡng ép lôi tôi xem những tin tức tài chính nhàm chán, sẽ gắp những loại rau tôi không thích ăn vào bát mình, thậm chí trước khi ra cửa, hắn sẽ theo thói quen mà xoa cái đầu đinh vừa mới nhú tóc của tôi một cái. “Ý gì đây?” – Tôi đặt bát xuống, cảnh giác nhìn chiếc thẻ: “Trả tiền? Hay là mua đứt?” Hạ Kinh Châu thở dài, hắn đứng dậy đi tới trước mặt tôi, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu: “Mua đứt.” – Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, ngữ khí nghiêm túc chưa từng có: “Mua đứt toàn bộ thời gian sau này của cậu. Vương Dã, tôi thừa nhận, tôi lún sâu rồi.” Hắn cười thấp một tiếng, mang theo một tia tự giễu: “Tôi treo thưởng một vạn tệ, vốn định tìm một em gái dịu dàng mềm mại. Kết quả lại tìm về một vị tổ tông mở mồm ra là chửi thề, tính tình nóng nảy, lại còn biết cho thêm muối vào cà phê.” Hắn đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết răng trên cổ tôi, nơi đó đã để lại một vết sẹo mờ: “Nhưng tôi phát hiện ra, tôi vậy mà lại cảm thấy như thế này cũng khá tốt.” Tim tôi đập nhanh như sấm, vành tai nóng bừng: “Anh bớt ghê tởm tôi đi.” – Tôi gạt tay hắn ra, cố tỏ ra bình tĩnh lùi lại một bước: “Lão tử là trai thẳng.” “Trai thẳng mà đêm nào cũng đợi tôi về mới đi ngủ à?” – Hạ Kinh Châu từng bước ép sát, dồn tôi vào mép bàn ăn: “Trai thẳng mà giặt sạch sẽ áo sơ mi trắng của tôi rồi còn ủi phẳng phiu? Trai thẳng mà...” Hắn đột ngột cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi tôi: “Mà lại đỏ mặt thành thế này khi tôi tiến lại gần sao?” Tôi không còn gì để nói, mọi lời phản bác đều kẹt cứng nơi cổ họng. Nửa tháng chung đụng sớm tối này, những sự thiên vị bá đạo nhưng vụng về của hắn đã sớm đánh tan mọi giới hạn của tôi từ lâu. Tôi nghiến răng, đột ngột túm lấy cà vạt của hắn, dùng lực kéo mạnh hắn về phía mình. “Hạ Kinh Châu, anh nghe cho kỹ đây.” – Tôi lườm hắn, ác độc nói: “Lão tử là Song Ngư chính hiệu, nhưng không phải em gái mềm mại. Nếu anh dám làm tôi không vui, lão tử vẫn cầm gạch đập anh như thường đấy.” Hạ Kinh Châu ngẩn người, sau đó đáy mắt bùng nổ tia sáng cuồng hỉ, hắn ôm chặt lấy eo tôi, ấn mạnh tôi vào lòng: “Được.” – Hắn trầm thấp hứa bên tai tôi: “Mạng này cũng đưa cho cậu luôn.” END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao