Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Bắt tôi làm giúp việc cho anh? Anh mơ đi!” Tôi bị cưỡng ép đưa về khu chung cư cao cấp đó, bị ném thẳng vào căn penthouse của Hạ Kinh Châu. Cửa chống trộm bị khóa ngoài, tôi chính thức trở thành tù nhân. Hạ Kinh Châu ném cho tôi một bản hợp đồng lao động quản gia tư gia rác rưởi. Khoản nợ năm mươi vạn, lương tháng năm ngàn, làm đến chết cũng không trả hết. “Cậu không có quyền lựa chọn.” – Hắn ngồi trên sofa da thật, thong thả tháo khuy măng sét: “Mật khẩu cửa chỉ mình tôi biết. Từ hôm nay, cậu phụ trách mọi việc nhà trong căn phòng này.” Tôi nhìn cái bản mặt cao cao tại thượng của hắn, hận không thể tống luôn bản hợp đồng vào mặt hắn. Được, không cho lão tử đi chứ gì, lão tử sẽ làm cho chuỗi ngày của anh đặc sắc hơn cả địa ngục. Ngày thứ nhất, Hạ Kinh Châu yêu cầu tôi đúng bảy giờ sáng phải bưng lên một ly cà phê đen. Tôi đứng trong căn bếp mở, nhìn cái máy pha cà phê đắt tiền kia mà cười lạnh, vớ lấy hũ muối bên cạnh, không nương tay đổ nửa hũ vào ly, khuấy đều. Bưng ly cà phê "đặc chế" đó, tôi đập mạnh xuống bàn ăn trước mặt hắn: “Hạ tổng, cà phê của anh.” Hạ Kinh Châu không thèm ngẩng đầu, cầm ly lên uống một hơi lớn. Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu của hắn, chờ đợi cái bộ dạng phun ra đầy chật vật của hắn. Tuy nhiên, hắn chỉ hơi nhíu mày, yết hầu chuyển động, vậy mà lại nuốt trôi miếng cà phê đó. “Vị cũng được.” – Hắn đặt ly xuống, ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không: “Ngày mai tiếp tục.” Tôi: ... Cái tên này mất vị giác rồi à? Ngày thứ hai, hắn bảo tôi giặt những bộ vest đặt may chỉ có thể giặt khô. Tôi không ngần ngại nhét hết chúng vào máy giặt cửa trước, đổ nửa chai nước tẩy mạnh vào, nhìn những xấp vải đắt tiền quay cuồng trong đám bọt thành một đống giẻ rách, trong lòng sướng rơn. Buổi tối, Hạ Kinh Châu nhìn đống vest co rút, bay màu trong tủ quần áo, sắc mặt âm trầm. Tôi tựa vào khung cửa, nhìn hắn đầy khiêu khích: “Ngại quá Hạ tổng, người nhà quê, không biết giặt khô.” Tôi cứ ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí ra tay đánh tôi. Nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn tôi một phút, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho cửa hàng đồ hiệu: “Theo mẫu cũ, đặt thêm mười bộ nữa.” Cúp máy, hắn quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm: “Không sao, tiền trừ vào lương của cậu. Đời này, đời sau của cậu, đừng hòng rời khỏi đây.” Sống lưng tôi lạnh toát. Hắn không hề tức giận, hắn đang tận hưởng quá trình buộc chặt tôi bên cạnh. Cái tên biến thái này đang tra tấn ngược lại tôi. “Anh rốt cuộc muốn cái gì?” – Cuối cùng tôi cũng nhịn không được thốt ra. Hạ Kinh Châu từng bước ép sát, dồn tôi vào giữa tủ quần áo và lồng ngực của hắn: “Muốn cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao