Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

“Vương Dã, hôm nay nếu cậu không tìm được người thì trừ hết ba tháng lương!” Nước bọt của lão quản lý văng đầy mặt tôi. Một xấp đơn khiếu nại bị ném thẳng vào ngực tôi, rơi vãi tung tóe. Tôi cúi đầu, lặng lẽ bóp nát chai nước khoáng rỗng trong tay. Tiếng nhựa vỡ giòn tai. Trong group công việc đã sớm ồn ào. Vài đoạn video camera mờ tịt được chia sẻ đi chia sẻ lại. Trong hình, một người đàn bà tóc xoăn sóng đại trà, thân hình lực lưỡng, sau khi tạt nước xong đã biến mất sau cửa hậu của ban quản lý với tốc độ chạy nước rút trăm mét. Cái bóng lưng đó, vai rộng eo hẹp, chạy cực nhanh. Tôi nhìn video mà khóe mắt giật giật. Chẳng phải camera hỏng rồi sao? Thằng khốn nào đã sửa xong thế? “Quản lý, video mờ thế này, đến nam hay nữ còn chẳng nhìn rõ được.” – Tôi cố gắng vùng vẫy. “Hạ tiên sinh nói rồi, là nữ! Em gái dịu dàng!” – Lão quản lý trợn mắt: “Cậu mau đi tra đi! Tra không ra thì ngày mai biến cho khuất mắt tôi!” Tôi hít một hơi thật sâu, nhặt đống đơn khiếu nại lên, đi vào phòng thay đồ. Khoác lên bộ đồ bảo hộ lao động mới tinh, tôi xách chùm chìa khóa đi tuần tra hầm gửi xe. Trong lòng tôi đã nguyền rủa cái tên Hạ Kinh Châu rảnh rỗi sinh nông nỗi kia cả trăm ngàn lần. Đầu óc người giàu đều chứa nước cả rồi sao? Chỉ bị tạt tí nước thôi mà, có cần phải treo thưởng một vạn tệ để tìm người khắp thế giới không? Dưới hầm gửi xe ánh sáng lờ mờ, không khí nồng nặc mùi khí thải và ẩm mốc. Tôi uể oải quơ đèn pin, đi tới góc tường khu B thì chợt nghe thấy tiếng động. Tôi tắt đèn pin, rón rén bước tới, ló nửa cái đầu ra xem. Cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến tôi nôn luôn bữa sáng. Hạ Kinh Châu – vị đại gia ở tầng áp mái cao cao tại thượng kia... lúc này đang xách một túi lưới táo đỏ, đứng ở cửa thang máy, săm soi từng người phụ nữ đi ngang qua. “Hạ tổng, anh đang làm gì vậy?” – Một cô gái thuê nhà tóc xoăn dài bị hắn chặn lại, mặt cắt không còn giọt máu. Hạ Kinh Châu không cảm xúc, sải bước tới, trực tiếp nhét hai quả táo vào lòng cô gái. Cô gái ngẩn người, theo bản năng ôm lấy táo, vị trí vừa đúng ngay trước ngực. Tôi nấp sau bức tường, hít vào một hơi khí lạnh. Thằng ngu này... hắn thực sự đang dùng táo để tái hiện lại cảm giác tối qua! “Nhỏ quá.” – Hạ Kinh Châu nhìn chằm chằm cô gái, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Mặt cô gái đỏ bừng vì tức giận: “Anh có bệnh à!” – Cô ta ném táo xuống đất rồi bỏ chạy. Hạ Kinh Châu không để tâm, hắn cúi người nhặt táo lên, lau sạch rồi tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Tôi vừa cạn lời vừa buồn cười. Tên mù này cuối cùng cũng bám nhầm người rồi, cứ để hắn ở đây mà phát điên đi. Tôi đang định lẻn đi thì tiếng giày cao gót lại vang lên. Lại thêm một cô gái tóc dài đi tới. Hạ Kinh Châu lại diễn lại trò cũ: nhét táo, nhìn, rồi đột nhiên bóp chặt lấy bả vai cô gái kia. Lực tay cực mạnh khiến cô gái hét lên đau đớn. “Anh làm gì vậy! Buông ra!” Ánh mắt Hạ Kinh Châu đầy âm hiểm: “Khung xương của cô quá nhỏ.” – Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái người tông vào tôi hôm đó, lực tay còn lớn hơn đàn ông bình thường, khung xương không thể nhỏ như thế này được.” Tôi cứng đờ tại chỗ. Bốn mươi lăm centimet – đó là chiều rộng vai của lão tử. Khả năng quan sát của tên biến thái này sao lại dùng vào cái chỗ kỳ quặc thế này? Hạ Kinh Châu dường như cũng nhận ra mình thất lễ, hắn buông tay ra. Cô gái kia chạy thục mạng vào thang máy. Hạ Kinh Châu đứng đó, phiền phức nới lỏng cà vạt. Đột nhiên, đầu hắn quay ngoắt lại, ánh mắt bắn thẳng về phía hòm cứu hỏa nơi tôi đang trốn. “Ai ở đó?” – Giọng nói lạnh lùng. Tôi nín thở, không dám cử động. Tiếng giày da từng bước áp sát. "Cộp. Cộp. Cộp." Mỗi bước chân như dẫm lên dây thần kinh của tôi. Bóng tối bao phủ, Hạ Kinh Châu đứng trước mặt tôi, nhìn xuống đầy vẻ khinh khỉnh, tay vẫn xách túi táo đỏ. “Lại là cậu.” – Hắn cau mày, ánh mắt đầy sự chán ghét: “Cậu nấp ở đây làm gì? Quay lén à?” Tôi nuốt nước miếng, giơ cây gậy tuần tra trong tay lên: “Hạ tiên sinh, tôi đang tuần tra.” Hạ Kinh Châu hừ lạnh, tùy tiện ném túi táo xuống đất: “Bảo vệ, lại đây mang cái kẻ không liên quan này đi chỗ khác cho tôi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao