Chương 1
Tôi chưa bao giờ ngờ tới việc đi xem mắt lại gặp ngay sếp trực tiếp của mình. Đầu óc trống rỗng, tôi cúi gầm mặt, trưng ra bộ dạng như đang chờ nghe huấn thị. Ánh mắt đầy áp lực của vị Alpha kia rơi trên người làm tôi càng thêm căng thẳng. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Nhìn anh." Lúc đó tôi run quá, nghe nhầm thành "Hôn anh", thế là mím môi, lấy hết can đảm rướm người tới, hôn một cái rõ kêu lên mặt anh. Sếp tôi sững người một lát, rồi sau đó như đang bình phẩm miếng bít tết trước mặt rất ngon, anh thản nhiên nói: "Úc Lệ Độ, em ngoan thật đấy." Thế là buổi xem mắt thành công tốt đẹp. Thực ra tôi thấy hối hận lắm, khoan hãy bàn đến chuyện chúng tôi là yêu đương công sở. Chỉ riêng việc các phương diện giữa cả hai không hề tương xứng đã đủ phiền rồi, vốn dĩ tôi muốn tìm một Beta kia mà. Tôi rất hối hận vì đã không từ chối ngay từ đầu. Nhưng dù sao anh cũng là sếp, lại giàu, còn đẹp trai đến mức cực phẩm. Dẫu cho tuổi tác nhỏ hơn tôi, nhưng khí chất lại mạnh mẽ hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Lúc đó tôi căn bản không dám khước từ, cũng có chút bị nhan sắc của anh mê hoặc. Bây giờ đưa người ta về nhà rồi, tôi lại thấy có chút nực cười. "Em là Beta," tôi gượng gạo nhắc nhở anh: "Không có pheromone, không thể bị đánh dấu, em nghĩ Tần tổng anh có thể cân nhắc lại một chút." Vị Alpha đảo mắt nhìn quanh phòng khách của tôi, tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng ra sau, khí thế lan tỏa, ánh mắt sắc lẹm quét qua tôi – kẻ đang đứng khép nép quy củ phía trước. Giọng anh đầy vẻ không hài lòng: "Em hối hận rồi?" Tôi lắc đầu theo bản năng, nói lời trái lương tâm: "Không có." Vẻ mặt tôi thấp hèn thuận tùng, không hài hước cũng chẳng hoạt bát, nhạt nhẽo vô cùng. Vậy mà sắc mặt Tần Khuất lại dịu đi đôi chút: "Anh không phải là người dễ nói chuyện, em hẳn là biết rõ, cho nên anh không hy vọng trong chuyện này bị em đối xử một cách tùy tiện." Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu lờ mờ. Đúng là không dễ nói chuyện thật. Lần trước ở công ty sửa phương án đến tận khuya, tôi còn bị anh mắng cho một trận. Tần Khuất nói: "Tối nay dì giúp việc sẽ gửi quần áo thay đồ của anh qua, các điều khoản sống chung anh sẽ liệt kê ra, bản thân em có yêu cầu gì cũng có thể đề xuất." Tôi ngơ ngác nhìn Tần Khuất: "Sống... sống chung?" Chẳng phải là quá nhanh rồi sao? Đôi chân mày cao gầy của Tần Khuất hơi hạ thấp xuống: "Anh là đàn ông bình thường, sẽ có nhu cầu, đương nhiên phải sống chung, điểm này anh hy vọng chúng ta có sự đồng thuận." Lời này cuối cùng cũng khiến sắc mặt tôi có chút biến động, đỏ bừng lên: "Vâng." Tần Khuất nhìn chằm chằm vào mặt tôi một hồi, cho đến khi tôi không chịu nổi, lông mi run lên bần bật, anh mới rời mắt đi. Anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ: "Em có ngại nếu anh làm quen với môi trường không?" Tôi đi bên cạnh anh, nghĩ một lát rồi nói: "Chăn màn em chưa dọn." "Không sao." Đây là căn hộ thuê của tôi, một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp một vệ sinh, đối với tôi thì chắc chắn là đủ ở, rất rộng rãi. Nhưng không biết một người gia cảnh giàu sang như Tần Khuất liệu có ở quen không. Sự thật chứng minh, anh ở được. Không có quá nhiều yêu cầu quá đáng. Nhưng tôi thì ở không quen lắm. Cả tháng nay tôi đều phải làm quen với những yêu cầu của anh. Có đôi khi dẫm phải mìn lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ vì ở nhà mà tôi lỡ miệng thốt ra một câu "Tần tổng". Áp suất thấp tỏa ra từ người Tần Khuất khiến tôi thấp thỏm không yên suốt một thời gian dài. Tôi vốn tưởng chuyện nhỏ nhặt này sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng thái độ nghiêm túc lạnh lùng của Tần Khuất khiến tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tắm rửa xong, tôi quỳ ngồi ở cuối giường như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe sếp mắng bất cứ lúc nào, tay vân vê vỏ chăn, nhỏ giọng gọi: "Ông xã." Cảm thấy có chút hổ thẹn. Trong sinh hoạt hằng ngày, tôi đều cố gắng tránh gọi tên anh. Ở công ty gọi Tần tổng, ở nhà gọi ông xã. Ngay cả lúc ngủ trưa tôi cũng lo mình gọi nhầm. Tần Khuất đang tựa vào đầu giường, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, dưới lớp vải mỏng manh là những thối cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn như chực trào ra, đầy sức căng. Gương mặt anh đường nét rõ ràng, lạnh lùng và cao quý tột bậc. Đầy áp lực. "Dường như em không nhận ra lỗi lầm của mình." Tôi thành thật đáp: "Có mà, em biết mà." Nghe cứ như đang cãi bướng. Tần Khuất lạnh lùng nhìn tôi: "Em không phải là một người người yêu đạt tiêu chuẩn." Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, trong lòng chợt thấy trống rỗng, có phải anh muốn chia tay rồi không? Mặc dù tôi thấy yêu đương với Tần Khuất hơi nghẹt thở, nhưng chúng tôi cũng đã quen nhau hơn một tháng rồi. Cùng ăn cùng ngủ, thậm chí đã hôn đã sờ. Nếu chia tay, liệu anh có công trả thù riêng mà đuổi tôi ra khỏi công ty không? Đương nhiên đó là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhì là tôi vẫn phải làm việc dưới mí mắt anh. Anh chán ghét tôi, hận tôi, coi thường tôi. Coi tôi như một kẻ bình thường dùng thử một tháng thấy tệ đến cực điểm, thậm chí còn chẳng được tính là người yêu cũ. Nghĩ đến khả năng này, tôi thấy những ngày làm thân trâu ngựa sau này thật khó sống, ánh mắt nhìn anh cũng tối sầm lại. "Cho nên, anh sẽ khắt khe với em hơn." Tần Khuất chỉ đang thông báo cho tôi, ánh mắt và giọng điệu của anh vô cùng mạnh mẽ và lạnh lùng: "Anh nghĩ, thời gian một tháng qua đã đủ để em chuẩn bị sẵn sàng rồi." Hóa ra không phải chia tay? Mắt tôi sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng nói: "Em sẽ cố gắng, Tần... ông xã." Lúc này Tần Khuất mới trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Lại đây." Tôi bò qua, được anh ôm vào lòng. Bàn tay to lớn của người đàn ông nâng gương mặt đang hơi nóng lên của tôi, khẽ nói: "Anh hy vọng chúng ta có thể thân mật hơn. Sau này, nếu anh không đạt yêu cầu của em, em có thể đưa ra ý kiến; nếu em không đạt yêu cầu của anh, anh cũng sẽ trừng phạt em." Anh nâng mặt tôi lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt tôi. Tôi căng thẳng hỏi: "Trừng phạt là trừ lương ạ?" Tần Khuất: "..." Cái mũi cao của anh cọ cọ vào mũi tôi: "Thú vị hơn phạt tiền nhiều, bảo bối ạ." Yết hầu tôi chuyển động, trong mắt toàn là gương mặt đẹp đến không tưởng của Tần Khuất, cả người mềm nhũn ra. Chỉ cần không trừ lương thì chẳng có gì phải lo, tôi đồng ý rất dứt khoát: "Vâng thưa Tần tổng." Nói xong, tôi liền mím chặt môi. May mà lần này Tần Khuất dường như không giận.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao