Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày hôm sau tôi ra ngoài ăn cơm với bạn đã hẹn trước, Tần Khuất định đưa tôi đi nhưng tôi từ chối: "Không cần đâu anh, đi tàu điện ngầm tiện hơn." Tôi thay giày, định nói gì đó, làm gì đó. Cứ lóng ngóng một hồi lâu. Cuối cùng, dưới ánh mắt dần sầm xuống của Tần Khuất, tôi không thốt ra tiếng nào mà đi ra khỏi cửa. Ăn cơm xong, bạn rủ tôi đi quán bar uống một ly, tôi cứ thẫn thờ không tập trung. "Sao thế? Trông cậu cứ như mất hồn vậy." Bạn thân trêu chọc: "Ở nhà có người rồi à?" Tôi phủ nhận theo bản năng: "Không có." Chỉ là đang nghĩ đến sắc mặt của Tần Khuất lúc tôi rời đi, trong lòng thấy hơi bất an. Đây là một quán bar yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng êm tai, thỉnh thoảng có ban nhạc lên sân khấu biểu diễn. Hàn Dương gọi hai ly rượu: "Đúng rồi Lệ Độ, đối tượng xem mắt giới thiệu cho cậu trước đây vẫn muốn tiếp xúc với cậu đấy. Lần trước gặp sự cố nên không thấy mặt được, anh ta cứ hỏi tớ mãi xem còn cơ hội gặp lại không, bảo là cậu chặn số anh ta rồi." Tôi ngẩn ra, nhớ lại thời gian trước Tần Khuất có lấy điện thoại tôi chơi, chắc là anh xóa rồi. Vụ hiểu lầm xem mắt này sau khi làm rõ, tôi và Tần Khuất đều đâm lao phải theo lao luôn. "Thôi, bây giờ tớ không muốn yêu đương lắm, để thời gian nữa tính sau." Tôi không định giới thiệu Tần Khuất cho bạn bè xung quanh, biết đâu ngày nào đó anh chơi chán rồi lại chia tay. "Được thôi, nhưng tớ nói này, điều kiện như cậu thì muốn tìm kiểu gì mà chẳng được, đừng giới hạn giới tính quá, cái tay Alpha trước đó..." Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, cậu bạn cũng liếc nhìn qua. Trên màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi với hai chữ "Ông xã" sáng trưng, làm giọng cậu ta cao vút lên: "Ông xã?" Tôi vội vàng cầm điện thoại, ngượng ngùng giải thích: "Xin lỗi nha Dương Bảo, tớ lừa cậu rồi, thực ra tớ có bạn trai rồi." Lại còn là một "ông xã". Hàn Dương: "..." Tôi đi ra hành lang chỗ hơi yên tĩnh một chút để bắt máy. Giọng nói lạnh nhạt của Tần Khuất truyền đến: "Bảo bối, hiện giờ em đang ở đâu? Trời đã tối rồi, có cần anh đến đón không?" "Đi đi về về phiền lắm, lát nữa em bắt xe về là được." Đầu dây bên kia im lặng hẳn, tôi hơi bất an: "Anh ăn cơm chưa?" "Úc Lệ Độ, từ lúc em ra khỏi cửa đến giờ đã trôi qua sáu tiếng đồng hồ rồi." Trong suốt thời gian đó không có lấy một tin nhắn, giờ mới nhớ đến chuyện quan tâm anh? Sắc mặt Tần Khuất rất khó coi. Tôi nghe không hiểu ý anh, bèn nịnh nọt: "Chúng ta đã sáu tiếng không gặp rồi, em có thể nhớ anh không? Ý em là, sáu tiếng không thấy anh, nhớ anh là chuyện bình thường phải không? Xin lỗi anh, Tần Khuất." Tôi không biết tại sao mình lại xin lỗi, tôi chỉ thấy mình có lẽ không phải là người yêu đạt tiêu chuẩn trong mắt Tần Khuất. Tần Khuất im lặng hai giây: "Đừng có làm nũng với anh, gửi địa chỉ cho anh, bây giờ anh qua đón." Nói xong liền cúp máy. Tôi cảm nhận rõ rệt sự thiếu kiên nhẫn của anh, không dám nói nhảm thêm nữa, vội gửi địa chỉ qua. Quay lại chỗ ngồi, tôi bị bạn "tra khảo dã man". Đành phải khai ra một chút xíu. Lúc Tần Khuất đến, anh mặc áo sơ mi đen và quần tây. Vai rộng eo thon chân dài, khí chất xuất chúng, gương mặt đẹp trai ngời ngời, vừa xuất hiện đã thu hút hàng tá ánh nhìn. Đặc biệt là hiện giờ quán bar rất đông, hầu hết đều là giới trẻ. Trong tiếng xôn xao bàn tán, Hàn Dương kích động nói: "Ông xã cậu á? Má ơi, cực phẩm Alpha luôn." Tôi bình thản "ừm" một tiếng, đứng dậy vẫy vẫy tay với Tần Khuất: "Ở đây này." Hàn Dương thấy hơi quen mắt: "Hình như tớ từng thấy người đàn ông của cậu ở sự kiện nào đó rồi thì phải, trời ạ, tớ đã bảo cái mặt này của cậu chỉ hợp để yêu đương thôi mà." Tần Khuất bước lại gần, hôn lên mặt tôi một cái. Mấy em Omega đang rục rịch ý định tiếp cận thấy cảnh này thì đều thất vọng tràn trề. Tần Khuất chào hỏi bạn tôi một câu, rồi nắm lấy cổ tay tôi: "Anh đến đón em, đi thôi." Sau khi từ biệt bạn bè, chúng tôi lên xe. Sắc mặt Tần Khuất trông cũng khá bình thường, suốt dọc đường anh hỏi tôi còn những người bạn nào khác nữa không. Tôi đều trả lời từng người một. Về đến nhà tắm rửa xong, không khí vẫn coi như hòa hợp. Tôi cứ ngỡ chuyện này thế là qua rồi. Còn thở phào nhẹ nhõm nữa chứ. Cho đến khi Tần Khuất sa sầm mặt mày bước vào phòng ngủ. Tôi trợn mắt nhìn anh, không hề chạy. Da đầu căng cả lên. Tần Khuất ngồi xuống cạnh giường, thô bạo bóp cằm tôi: "Không báo cáo với người yêu mà tự ý đi bar, tương đương với ngoại tình, em muốn phản bội anh sao? Trợ lý Úc." Tôi không biết chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, run giọng nói: "Không... không có." "Không có?" Giọng Tần Khuất trở nên gắt gỏng: "Em đã uống rượu, bây giờ vẫn còn mùi rượu đây này. Nếu anh không đi đón em, người em sẽ dính nhiều pheromone hơn nữa, sẽ say khướt, sẽ bị những kẻ không có ý đồ tốt nhắm vào. Bảo bối, em quá ngây thơ rồi, anh phải bắt em ghi nhớ chuyện này." "Em..." Anh không cho phép tôi nói chuyện, khí thế của kẻ bề trên đầy áp đảo và uy nghiêm, lạnh lùng giáo huấn: "Em căn bản không hề nghiêm túc vun đắp cho mối quan hệ này của chúng ta, thái độ hời hợt, anh không cảm nhận được chân tâm của em, biết lỗi chưa?" Tôi gật đầu lia lịa: "Ưm..." Thực sự biết lỗi rồi. Chân tôi đạp đạp lên chăn. Cảm thấy rất thiếu an toàn. Tần Khuất ép sát xuống, nhìn chiếc cà vạt trên mặt tôi đã bị nước mắt thấm ướt, anh không hề mủi lòng chút nào: "Sau này muốn làm gì đều phải bàn bạc trước với anh. Lúc em không thốt ra lời nào mà bước chân ra khỏi cửa ngày hôm nay, anh đã muốn bắt em quay lại rồi, nhưng anh luôn không muốn dùng phương thức thô lỗ vô lễ này để đối xử với em." Hai câu cuối anh nói đầy vẻ lạnh lùng và bất lực. Tôi không nói được lời nào, chỉ biết gật đầu. Người run bần bật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao