Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bầu không khí lập tức rơi xuống điểm đóng băng, ánh mắt mọi người dừng trên người tôi đầy vẻ thâm ý. Trong đó, Lục tổng – người lớn lên từ nhỏ với Tần Khuất – phụt cười thành tiếng: "Đúng là lần đầu thấy Tần Khuất phải 'dán mông' người ta thế này." Tôi thấy hơi khó hiểu, đồng thời cũng rất khó chịu khi anh ta nói vậy, bèn đưa tay đỡ Tần Khuất lên xe. May mà anh không nổi giận. Chào từ biệt mấy vị tổng tài và thái tử gia xong tôi mới lên xe. Xe vừa lăn bánh, Tần Khuất đưa tay ra sau sờ sờ miếng dán ức chế trên gáy mình. Cảm giác pheromone đang chực chờ bùng nổ dữ dội. Vách ngăn được hạ xuống. Tôi nịnh nọt xích lại gần: "Anh uống nhiều quá rồi sao?" Mùi rượu nhàn nhạt không hề khó ngửi. Tần Khuất siết chặt eo tôi, kéo tôi vào lòng, bàn tay nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay mơn trớn vài cái. Ánh đèn neon của thành phố lướt qua cửa sổ xe. Trong đáy mắt người đàn ông là sự nâng niu và yêu thích, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Sao mà thích đỏ mặt thế hả, anh trai?" Mắt tôi chợt trợn tròn, gương mặt điển trai cùng giọng nói mê người của Tần Khuất va đập mạnh vào giác quan của tôi. Tim lỗi nhịp mất nửa nhịp, lỗ tai tê dại cả đi. Xong đời rồi, tôi có cảm giác mình xong đời thật rồi. Đến dưới lầu khu chung cư, tôi vẫn còn lâng lâng trong tiếng gọi "anh trai" kia. Kết quả tài xế xuống xe, mở cửa phía bên tôi. Tần Khuất lạnh nhạt nói: "Em về nhà đi, tối nay anh không ngủ lại." Tôi lập tức cảm thấy như bị dội gáo nước lạnh buốt từ đầu xuống chân: "Tại sao?" Tần Khuất vô biểu cảm nhìn chằm chằm tôi: "Úc Lệ Độ, anh thấy chúng ta đều cần bình tĩnh lại." Tôi thẫn thờ xuống xe, nhìn chiếc xe chạy xa dần. Mũi và mắt đều thấy cay cay. Về đến nhà, mấy lần mở khung đối thoại ra. Xóa xóa sửa sửa nửa ngày trời. Đột nhiên có một tin nhắn nhảy ra. [Về đến nhà rồi, ngủ ngon.] Tuy rằng đang giận, nhưng vẫn nhớ gửi lời chúc ngủ ngon cho bà xã. Tôi vội vàng nhắn lại: [Anh uống nhiều nước ấm nhé, em sợ anh khó chịu.] Gửi đi rồi, bên kia mãi không hồi âm. Tôi lại rầu rĩ gửi thêm một câu: [Ngủ ngon!] Vẫn không trả lời. Trong lòng bồn chồn không yên. Tần Khuất giận thật rồi. Đây là sự trừng phạt của anh. Khiến tôi giây trước còn chìm đắm trong sự dịu dàng, giây sau đã vì sự lạnh lùng của anh mà hoảng loạn. Cũng giống như Tần Khuất lúc tràn đầy niềm vui chờ người yêu đến đón, khi nghe thấy tiếng "Tần tổng" kia, tâm trạng chắc cũng y hệt như vậy. Liên tục mấy ngày liền, Tần Khuất chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Ở công ty cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi không nhịn được gửi tin nhắn cho anh: [Em nhớ anh.] Nghĩ một lát, lại bổ sung một câu: [Ông xã.] Đây là lần hiếm hoi kể từ khi ở bên nhau... không, đây là lần hiếm hoi trong bất kỳ mối quan hệ nào, tôi chủ động hạ mình làm nũng. Không nhận được hồi âm ngay lập tức, tôi hối hận mãi, biết thế chẳng gửi. Nhưng đến giờ tan làm, Tần Khuất gửi tin nhắn cho tôi: [Anh bảo tài xế đưa em về, thu dọn đồ đạc cần thiết rồi qua chỗ anh ở.] Tinh thần tôi lập tức vực dậy: [Vâng vâng vâng.] Tần Khuất: [Hình ảnh nhéo má.JPG] Thực ra Tần Khuất rất dễ dỗ, chỉ cần chủ động một chút là được. Dọn đến nhà anh rồi, tôi mới nhận ra nhà mình nhỏ đến mức nào. Cả diện tích căn hộ cũ còn không bằng phòng tắm trong phòng ngủ chính của anh. Tắm xong, tôi nén nỗi hổ thẹn mặc vào chiếc quần nhỏ và váy ngủ Tần Khuất chuẩn bị cho, khoác khăn tắm bước ra ngoài. Cửa sổ sát đất một chiều có tầm nhìn rộng mở, cảnh đêm cực đẹp. Thân hình cao lớn của Tần Khuất in bóng dài trên mặt kính. Anh ra khỏi phòng tắm trước, gọi điện xong, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại. Ánh đèn phòng khách mờ ảo và đầy ám muội, nhưng ngũ quan sâu hoắm đầy khí chất của người đàn ông vẫn cực kỳ nổi bật. Tim tôi đập loạn xạ, bước nhanh về phía anh. Cánh tay Tần Khuất tự nhiên rơi xuống eo tôi, siết chặt: "Bảo bối, em đẹp lắm." Mặt tôi nóng bừng, không biết phải đáp lại thế nào. Cả hai chúng tôi đều tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện chiến tranh lạnh trước đó. Tần Khuất dịu dàng nói: "Em dường như không biết làm nũng, không thích chủ động, cũng chẳng dính lấy anh." Tần Khuất đã thấy qua những người tình trong giới làm nũng với kim chủ như thế nào. Nhưng người yêu của anh không phải vậy: "Em chưa từng chủ động hôn anh, chưa từng đòi hỏi quà cáp, lúc anh làm việc cũng không cố ý làm gì đó để thu hút sự chú ý của anh, ngược lại còn lo lắng tiếng động của mình khiến anh không hài lòng, lo sợ mối quan hệ của chúng ta bị người khác biết. Ngay cả khi anh bỏ rơi em, em cũng chẳng có ý kiến gì." Tôi bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt né tránh: "Thì biết sao được, em vốn là như vậy mà." "Nhưng em phải biết rằng đối với anh, em là duy nhất. Bây giờ giao cho em một nhiệm vụ." Tần Khuất bóp cằm tôi, mạnh mẽ nói: "Quyến rũ anh đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao