Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau là cuối tuần, tôi nằm bò trên giường, mặt đỏ gay. Tần Khuất sờ mặt tôi: "Em nhạy cảm thật đấy." Anh đứng dậy, nhặt áo ngủ khoác lên, thân hình cao lớn vạm vỡ phơi bày trước mắt. Sau đó anh cúi người bế thốc tôi lên, mặt tôi càng đỏ hơn nhưng vẫn không thốt ra tiếng nào. Anh là Alpha của tôi, sức lực lớn hơn tôi là chuyện bình thường. "Em giống như một con búp bê xinh đẹp vậy." Anh bế tôi vào phòng vệ sinh để rửa mặt: "Nhưng không sao, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ yêu nhau, giống như một cặp đôi mặn nồng, rồi tiến tới quy trình tiếp theo." Quy trình tiếp theo? Tôi rất muốn hỏi đó là gì, nhưng Tần Khuất chắc chắn đã có dự tính của riêng mình, tôi chỉ cần đi theo sếp là được. "Đều nghe theo anh." Tôi dẫm lên chân anh, được anh ôm eo giữ cho đứng vững. Tôi xoa xoa cái cổ hơi đau. Rửa mặt xong, tôi cùng Tần Khuất làm bữa sáng. Trên bàn ăn, Tần Khuất uống một ngụm sữa trong ly rồi đưa cho tôi: "Giữa tình nhân với nhau, uống chung một ly sữa là chuyện bình thường." Tôi vội vàng gật đầu, bưng lên, tỏ ra lanh lợi mà nhắm ngay đúng chỗ anh vừa uống để nhấp một ngụm, rồi lén nhìn Tần Khuất: "Như vậy anh có vui không? Tần tổng." Xong đời, lại quên gọi ông xã rồi. Nhưng Tần Khuất không giận, sau khi ngẩn ra một lát, ngược lại còn cười. Anh bóp cằm tôi, ghé sát vào như để khen thưởng mà chạm nhẹ lên mặt tôi một cái: "Ngoan quá, anh rất thích." Tôi lập tức có cảm giác như phương án vừa được sếp duyệt, bèn thử thăm dò hôn anh một cái. Ăn sáng xong, Tần Khuất xử lý tài liệu, tôi cuộn tròn trong ghế lười nghịch điện thoại. Tinh thần tôi hơi căng thẳng, lo Tần Khuất đột nhiên bảo tôi tăng ca. Thời gian trước tôi vừa được thăng lên văn phòng tổng giám đốc, lãnh đạo trực tiếp hiện tại chính là Tần Khuất. Trước đây tin nhắn trong nhóm thỉnh thoảng tôi còn giả vờ như không thấy, nhưng giờ anh ở ngay đây, chỉ cần một câu nói là có thể bắt tôi tiếp tục bán mạng cho anh. Tôi lén liếc Tần Khuất một cái, cũng không muốn làm phiền anh làm việc, định quay về phòng ngủ. Kết quả vừa mới đứng dậy đã bị gọi lại. "Lệ Độ, lại đây." "Có chuyện gì thế anh?" Tôi hơi miễn cưỡng đi tới, nếu thật sự bắt tôi tăng ca thì có lẽ tôi phải chia tay mất. Anh kéo tôi ngồi lên đùi: "Mấy ngày nữa dọn qua chỗ anh ở nhé." Tôi hơi không thoải mái cựa quậy: "Anh không muốn ở chỗ em nữa sao?" Lòng bàn tay Tần Khuất áp lên eo tôi: "Thỉnh thoảng sẽ quay lại, anh muốn cùng em ở đây..." Anh nói nhỏ hai chữ vào tai tôi. Mặt tôi nóng bừng lên, trấn tĩnh gật đầu: "Vâng, được ạ." Một tháng này, dường như chúng tôi chỉ đang làm quen với cuộc sống của nhau. Để mối quan hệ từ từ trở nên thân mật. Nhưng dù sao đều là người trưởng thành cả, nhiều chuyện không cần nói cũng tự hiểu là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Song Tần Khuất lại không hề vội vàng. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi vùng vằng muốn đi xuống. Anh không buông tôi ra, đề đạt nhu cầu của mình: "Anh còn muốn ôm em, sau này phải chủ động ngồi lên nhé. Nếu em cũng thích anh, em sẽ chỉ muốn dính lấy anh mọi lúc mọi nơi, mong đợi anh làm những chuyện quá đáng với em, thậm chí là đánh dấu, dù em chỉ là một người bình thường, hiểu chưa?" Tôi hơi căng thẳng: "Sẽ làm phiền anh làm việc mất, anh không thấy phiền sao?" Tần Khuất là thái tử gia của tập đoàn, còn rất trẻ, mới hai mươi bốn tuổi, công ty con này coi như là nơi để anh luyện tay nghề thôi. Nhưng đừng nhìn anh nhỏ tuổi, làm việc cực kỳ quyết đoán và tàn nhẫn. Dẫu không bàn đến gia thế hiển hách và ngoại hình xuất chúng của anh, người trong công ty ai nấy đều kính sợ anh vô cùng. Dù bây giờ đang yêu đương, nhất thời tôi vẫn không thể thân thuộc với anh ngay được. Cứ luôn cảm thấy liệu có phải sếp coi mình như một món đồ chơi hứng thú nhất thời không. Chơi chán rồi thì vứt bỏ, dù sao hạng người giàu sang như họ, thiếu gì vật để chơi đùa. Tần Khuất lại đột nhiên tự phản tỉnh một chút: "Sau này ở nhà anh sẽ cố gắng tránh làm việc." Tôi không ngờ anh lại nói như vậy, nhất thời đờ người ra, rồi mới thả lỏng lại. Nhỏ giọng nói: "Anh tốt thật đấy, ông xã." Nói xong, tôi mím môi, nén nụ cười nơi khóe miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay che mặt. Rất xấu hổ: "Tần tổng, anh nhỏ hơn em ba tuổi lận đó." Tần Khuất cúi đầu hôn lên đuôi mắt tôi: "Em thật dễ thẹn thùng, đáng yêu lắm." Tôi: "..." Như được anh khích lệ, tôi chủ động ôm lấy cổ anh. Cảm nhận hơi thở hỗn loạn của anh, trong lòng tôi có chút đắc ý. Rất hy vọng anh có thể hung dữ một chút. Nhưng Tần Khuất luôn cố ý dừng lại đúng lúc. Làm lòng tôi cứ bồn chồn không yên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao