Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi là Beta, không có pheromone, thông thường mà nói không nhạy cảm với pheromone của AO cho lắm. Nhưng nếu bị pheromone cấp cao bao phủ ngày đêm trong thời gian dài, khó tránh khỏi cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Mắt tôi ướt át nhìn anh, hơi yếu thế: "Tần tổng, em..." "Em xem, em lại gọi sai rồi bảo bối." Đầu ngón tay Tần Khuất ấn lên làn môi tôi, lách vào trong, trầm giọng nói: "Anh là Alpha của em, đây không phải bí mật, em phải dần làm quen với điều đó, và hãy yêu anh hết mình, chủ động một chút, đừng sợ, anh sẽ rất thích." Cổ họng tôi thắt lại, đưa tay ôm lấy cổ anh, chiếc khăn tắm trên vai rơi xuống thảm, tôi lầm bầm: "Em không rành cái này lắm." "Không sao, em có thể làm được một cách dễ dàng." Gương mặt cực phẩm của Tần Khuất phóng đại trước mắt tôi. Anh giống như một thợ săn đã chuẩn bị sẵn cạm bẫy tinh vi, giờ bắt đầu tận hưởng thành quả, anh mê hoặc nói: "Chỉ cần em thích anh. Đương nhiên, nếu em không thích anh, anh sẽ phải suy nghĩ xem nên đối xử lại với em thế nào." Đây chính là vấn đề anh đã suy nghĩ trong mấy ngày bình tĩnh vừa qua. Tôi tưởng anh nói đến chuyện chia tay, lòng thắt lại, cuống quýt hôn lên cổ anh: "Em thích anh, em không muốn chiến tranh lạnh nữa." Cũng không muốn chia tay. Bây giờ thế này rất tốt: "Em để anh phạt đó Tần Khuất, có thể trói lại cũng được." Nói xong tôi liền thấy hơi hối hận, lần trước bị che mắt, chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng cử động được, không biết anh sẽ làm gì mình. Nhưng lại chỉ có thể dựa dẫm vào anh. Cảm giác đó khiến da đầu tôi tê dại, vừa sợ hãi lại vừa không kìm lòng được mà tình nguyện dâng hiến. Ánh mắt Tần Khuất nhìn tôi tối sầm lại, khóe môi nhếch lên: "Anh biết ngay là em thích mà." Nếu pheromone có hình dạng, chắc chắn nó đã sớm giống như dây leo, như xúc tu, ngang nhiên hoành hành, nuốt chửng con mồi của mình. Tôi bị ấn trên cửa sổ sát đất, nhíu mày chống cự: "Đừng ở đây, Tần Khuất." Vạt váy đung đưa nơi thắt lưng. Đêm đen mênh mông, đèn neon lấp lánh. Sự phồn hoa của thành phố ngoài cửa sổ sát đất thu hết vào tầm mắt. Tần Khuất kiên nhẫn chờ đợi, từ từ công chiếm. Mục đích chính là để người yêu giao phó cả thân tâm cho mình, đồng thời mang theo một chút kính sợ và mong chờ. Còn anh sẽ thỏa sức bộc lộ khía cạnh u ám và mạnh mẽ nhất mà không cần che giấu nữa. Lúc này, người yêu đã không thể rời xa anh được rồi. Anh rất ác liệt: "Sợ bị người khác thấy cảnh em bị anh * sao? Hay là sợ bị chụp lại? Vậy bảo bối mau che mặt mình lại đi nhé." Tôi sắp sụp đổ rồi, đưa tay che kín mặt mình. Dựa vào Alpha để giữ vững thân hình. Tần Khuất quả thực sắp phát nổ vì sự đáng yêu này. Pheromone đã sớm vượt quá ngưỡng bình thường. Anh xấu xa đến tận cùng: "Nhưng mặt của ông xã vẫn còn lộ ra đây này, bảo bối không quản anh sao?" Tôi lắc đầu, cố gắng đưa bàn tay còn lại ra che mặt anh: "Quản, phải quản chứ, anh là của em." Ngón tay bị anh cắn nhẹ một cái: "Bà xã thật sự yêu anh quá đi mất." Cuối cùng tôi cũng chẳng màng đến việc che mặt nữa, cố gắng rúc vào lòng anh. Anh một tay bế bổng tôi lên trước người, tay kia bóp gáy tôi. Nhìn những giọt nước mắt trượt qua đuôi mắt tôi, để lại những vệt lệ ướt át. Tần Khuất không dọa tôi nữa: "Yên tâm, không nhìn thấy đâu, bà xã là của riêng anh, chỉ mình anh được xem thôi." Kính một chiều, lại có thêm màn hình công nghệ, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen kịt. Bàn tay lớn của anh gạt đi lọn tóc ướt dính trên má tôi. Tôi ôm chặt lấy anh. Tần Khuất thích tôi. Và anh muốn tôi cũng phải thích anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao