Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Tần Khuất bắt tôi nghỉ phép, tôi thấy còn quá sớm, hiện giờ thời tiết dần lạnh, mặc áo khoác rộng thì thực ra không nhìn ra mấy. Mối quan hệ đã công khai, Tần Khuất cũng không che đậy, trái cây bữa sáng bữa trưa, thư ký Trần đều mang qua cho tôi. Thỉnh thoảng còn được thêm món. Ngủ trưa thì ngủ trong phòng nghỉ của anh. Vì chuyện này mà chúng tôi còn cãi nhau, tôi không chịu vào vì sợ ảnh hưởng không tốt, định sau khi nghỉ xong sẽ đổi việc hoặc đổi vị trí công tác. Nhưng Tần Khuất thấy hiện giờ tôi rất vất vảy, vào phòng nghỉ ngủ trưa sẽ thoải mái hơn. Tôi không nghe, anh quá đáng đến mức bắt tôi học thuộc lòng sổ tay yêu đương đã tăng lên hơn năm mươi điều. Tâm trạng biến động lớn, tôi trốn trong chăn, bị anh lôi ra. "Sao thế? Giận rồi à?" Mắt tôi đỏ hoe: "Tần Khuất, em không muốn học thuộc, sẽ quên mất thôi." Anh nằm xuống, áo ngủ xếch ra, cơ bắp màu mật ong rộng lớn săn chắc. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi hương lạnh đặc trưng của người đàn ông, pheromone là một loại mùi rượu thanh đạm. Ngửi nhiều sẽ say đấy. "Nhưng yêu cầu của em anh cũng thực hiện rất nghiêm túc mà. Em yêu anh chưa đủ nhiều, anh chỉ có thể dùng cách này để em yêu anh thôi." Tôi gãi gãi cơ bụng anh: "Yêu mà, không thuộc nổi đâu." "Không thuộc nổi là bị ông xã bắt nạt đấy," bàn tay Tần Khuất vuốt ve theo đường cong eo tôi, như thể chợt nhận ra: "À~ bảo bối có phải muốn bị ông xã bắt nạt không? Hửm?" Tôi bịt miệng anh lại, không cho anh nói nhảm. Trước khi bò dậy đi qua phòng ngủ phụ, tôi hôn nhẹ lên môi anh, nổi cáu: "Đừng có đi theo làm phiền em." Trên cổ tôi thường xuyên đeo băng ức chế, Beta vốn dĩ không có pheromone. Nhưng bị Tần Khuất đánh dấu nhiều, pheromone của anh sẽ lưu lại. Thế là Tần Khuất sai người đặt làm riêng rất nhiều loại băng ức chế đủ kiểu dáng. Có cả một phòng thay đồ riêng để đựng những phụ kiện và đồ dùng hằng ngày này. Chất xịt ức chế hương vải đặc chế cũng là loại dành cho Alpha, dùng để che đậy và trấn áp pheromone anh để lại. Tần Khuất thường hay nói đùa: "Chúng ta cứ như dùng chung pheromone vậy." Tôi thấy anh đang nói lời tình tứ. Đến phòng ngủ phụ, tôi tháo băng ức chế ra rồi ngủ một lát. Lúc mơ màng, có người nhéo má tôi: "Bảo bối, mặt em đàn hồi ghê, giống như thịt quả vải vậy, cắn một miếng có nổ ra nước không nhỉ?" Tôi gạt tay anh ra, khó khăn trở mình, tiếp tục ngủ. Sau khi bàn bạc, chuyện của chúng tôi đều đã thông báo cho gia đình. Bố mẹ tôi không phải người bản địa, hai nhà gặp mặt, họ có tới một lần và ở lại một thời gian. Bố mẹ anh thì thường xuyên qua lại. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, hễ có họ ở đây là Tần Khuất mới không phát điên. Nhưng có đôi khi Tần Khuất như bị nghiện, ôm tôi hôn quên trời đất, ngay cả tiếng gõ cửa cũng không nghe thấy. Mẹ anh bắt gặp một lần, sau đó bà không hay ngủ lại nữa. Lúc rời đi còn nghiêm nghị cảnh cáo Tần Khuất: "Con kiềm chế một chút đi, phải nghĩ cho người lớn và trẻ con nữa chứ." Tần Khuất "ừm" một tiếng: "Mẹ đi thong thả, tài xế đang chờ mẹ ở dưới ạ." Tôi đứng bên cạnh, cũng giống như kẻ bị mắng, lườm anh một cái. Nghi ngờ anh cố ý. Dục vọng chiếm hữu của Tần Khuất ngày càng mạnh, tôi chỉ mới thêm một người có liên hệ trong công việc, trò chuyện vài câu. Anh không biết làm cách nào mà dùng chút thủ đoạn đối phó người ta, vốn dĩ dạo này cảm xúc của tôi đã thất thường, thế là gắt gao đòi chia tay. Lúc kéo hành lý rời đi, ký ức của cơ thể khiến tôi kiễng chân hôn lên môi anh một cái. Tần Khuất cũng không dám quậy nữa, giúp tôi kéo hành lý, lái xe đưa tôi về căn hộ thuê chưa từng trả phòng kia. Khi đứa bé lên bốn tuổi thì được gửi về nhà chính, bên đó có môi trường giáo dục tốt nhất. Tôi đổi một công việc khác, cùng các đồng nghiệp cũ mở một công ty nhỏ. Tần Khuất rất bất mãn, muốn đầu tư tiền để làm cổ đông lớn, nhưng vốn liếng công ty đã đủ rồi. Nhà tôi có giờ giới nghiêm, trước mười giờ tối phải về đến nhà. Tôi đã mấy lần về quá giờ, lại còn nặc mùi rượu. Tần Khuất bây giờ ngày càng uy nghiêm vững chãi, dục vọng chiếm hữu và khống chế cũng ngày một tăng. Anh nhốt tôi lại, ba ngày sau mới được ra khỏi cửa. Tôi tức muốn chết, cảm thấy anh chẳng biết nặng nhẹ gì cả. Nhưng dẫu có cãi nhau cũng phải hôn anh trước: "Em không vui đâu, chúng ta không phải trẻ con." Tần Khuất mặt sa sầm: "Đúng, chúng ta không phải trẻ con, đây chính là thái độ giải quyết vấn đề của anh. Em sai thì phải phạt, anh chưa bao giờ đi uống rượu với người khác rồi về nhà muộn như thế, nếu anh làm vậy, Úc Lệ Độ, em có vui không?" Có lẽ vì Tần Khuất luôn cho tôi đủ cảm giác an toàn. Tôi đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, thấy trong lòng quả thực không dễ chịu chút nào. Anh thấy tôi đã biết tự phản tỉnh, lại thừa cơ bắt tôi mặc váy ren. Tần Khuất cảm thấy Úc Lệ Độ là một Beta đáng yêu nhưng khô khan. Anh đã vô số lần đi ngang qua chỗ làm việc của cậu. Nhân viên đối với anh hoặc là kính sợ, hoặc là ngưỡng mộ. Chỉ có Úc Lệ Độ là cắm cúi đầu đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Cậu tăng ca quá muộn, Tần Khuất quan tâm nói vài câu, cậu nhân viên nhỏ liền lộ ra vẻ mặt như bị bắt nạt. Có lẽ tư tưởng giữa sếp và nhân viên có một bức tường ngăn cách. Nhưng Tần Khuất cứ cảm thấy mình đang "nháy mắt với người mù". Thế là anh ngày càng tò mò về cậu Beta xinh đẹp này, ngày càng muốn tiếp xúc. Yêu đương với cậu chắc chắn sẽ rất thú vị. Nghĩ đến đó thôi Tần Khuất đã thấy hưng phấn rồi. Đối phương đi xem mắt bị anh bắt quả tang, anh sai người đuổi khéo đối tượng xem mắt của cậu đi, tự mình ngồi vào vị trí vốn không thuộc về mình. Úc Lệ Độ cúi đầu, mi mắt hạ xuống, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ xòe ra. Mặt nhỏ da trắng, ngũ quan tinh tế nhỏ nhắn. Tính cách có chút rụt rè khô khan. "Nhìn anh." Tần Khuất chỉ muốn cậu nhìn mình thôi. Nhưng cậu nhân viên nhỏ đột ngột ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và căng thẳng, bất chợt đứng dậy rướm người tới, hôn một cái lên mặt anh. Tần Khuất sững sờ. Phản ứng đầu tiên là: Thật mềm, thật thơm. Quả nhiên là anh sẽ rất thích. "Anh rất hài lòng về em." Tần Khuất nói với cậu nhân viên nhỏ xinh đẹp đáng yêu của mình như vậy. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao