Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thực tế đã chứng minh, Khuất Cẩn Nhan không chỉ cho mổ, mà còn cho tắm. Tôi chỉ nói một câu "không có nơi nào để đi", cậu ấy liền miễn cưỡng nhặt tôi về nhà. Lại vì tôi làm mình làm mẩy nói tay đau không có sức, cậu ấy hạ mình giúp tôi tắm rửa. Ngay cả quần lót cũng không để tôi tự cởi. Cái kiểu người khẩu xà tâm phật như cậu ấy, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn phải mang ơn đội nghĩa, tôn thờ như ân nhân rồi. Nhưng đáng tiếc, tôi rất xấu xa. Ngay từ đầu đã có ý đồ không tốt với cậu ấy. Lại càng không thể bỏ lỡ bầu không khí riêng tư, đầy ám muội này. Tôi ngồi trần trụi trong bồn tắm. Khi tay Khuất Cẩn Nhan lướt qua cằm, tôi không yên phận mà thò lưỡi ra liếm một cái. Tiếp tục tấn công: "Khuất Cẩn Nhan, tôi thật sự thích cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thể là ai khác rồi, cậu thật sự không cân nhắc một chút sao?" "Thử với tôi đi, chúng ta có thể hẹn hò trước, không cần cậu phải chịu trách nhiệm đâu." Tôi tự thấy điều kiện mình đưa ra đã rất hào phóng rồi. Khuất Cẩn Nhan dù có là chính nhân quân tử đến đâu, miếng thịt dâng tận miệng mà lại không ăn? Không ngờ, người này đúng là không hành xử theo lẽ thường. Khuất Cẩn Nhan như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, cầm khăn tắm giúp tôi lau người như thường lệ, thản nhiên đáp: "Người bệnh thì lo mà dưỡng thương cho tốt." "Đừng có tùy tiện quyến rũ người khác." Cái này gọi là quyến rũ? Những thủ đoạn thực sự tôi còn chưa dùng đến đâu, đây cùng lắm chỉ được coi là lời mời chân thành của tôi thôi. Nhưng cậu ấy đã nói vậy rồi. Nếu tôi không "quyến rũ" một chút. Thì đúng là hơi phụ lòng cậu ấy. Tôi nhếch môi, nhân lúc cậu ấy nghiêng người, tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy, dùng sức kéo mạnh người vào trong. Chiếc bồn tắm vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, nước bắn tung tóe khắp sàn. Đợi khi Khuất Cẩn Nhan ngồi dậy, tôi cười hì hì cúi người lại gần, bóp một cái vào cơ ngực săn chắc dưới lớp áo ngủ ướt đẫm. Lại ngẩng đầu lên cắn vào yết hầu của cậu ấy: "Thế này mới gọi là quyến rũ, hiểu không?" "Du Gia Mộc." Khuất Cẩn Nhan giữ lấy bàn tay đang không yên phận của tôi, gọi tên tôi như một lời cảnh cáo. Tôi giữ nguyên tư thế đó mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Khuất Cẩn Nhan, trên hàng mi dày còn đọng những giọt nước li ti, chực chờ rơi xuống. Lực đạo trên cổ tay tôi lại tăng thêm vài phần. Giọng Khuất Cẩn Nhan lạnh như có đá dăm: "Anh rất không ngoan." "Tôi thật sự thấy hơi giận rồi đấy." Tôi liếm môi, ánh mắt trực diện: "Ồ, ra vậy sao..." "Vậy cậu có muốn dạy dỗ tôi một trận ra trò, khiến tôi mấy ngày mấy đêm không đi lại được không?" Trong mắt Khuất Cẩn Nhan xẹt qua một tia dục vọng khó kìm nén, cậu ấy đứng phắt dậy, một thứ không thể gọi tên ở nơi nào đó đang "đối mặt" trực tiếp với tôi. Quần đã ướt sũng, có mặc cũng chẳng khác gì không. Cổ họng tôi khô khốc, định nói gì đó thì Khuất Cẩn Nhan đã cúi xuống, bàn tay đặt sau gáy tôi. Cậu ấy xoa nắn không nặng không nhẹ, mang theo ý vị cảnh cáo: "Du Gia Mộc, nếu anh còn cứ tìm chết như thế này, tôi thật sự sẽ không nhịn được đâu." "Tôi không phải thánh nhân." Tôi hạ quyết tâm, bất chấp sống chết mà móc lấy bắp chân cậu ấy, trêu chọc: "Cũng đâu có bảo cậu làm thánh nhân." "Tới đi." Ánh mắt Khuất Cẩn Nhan tối sầm lại, lòng bàn tay ấn lên sau gáy tôi, làm bộ như muốn đè tới trước. Tôi cố gắng kìm nén sự chán ghét, nhưng vẫn không tự chủ được mà hơi lùi về phía sau một chút. Gần như ngay lập tức, áp lực sau đầu biến mất, Khuất Cẩn Nhan bước chân ra khỏi bồn tắm, tiện tay vớ lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn quanh eo. Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu, khó hiểu hỏi: "Khuất Cẩn Nhan, cậu... không làm à?" Khuất Cẩn Nhan lau nước trên mặt, vừa buồn cười vừa bực mình: "Anh coi tôi là loại người nào vậy?" "Tôi chỉ muốn cho anh biết, nếu sợ thì đừng có tùy tiện coi rẻ bản thân mình." "Tôi ra ngoài trước, anh lau khô người rồi tự mặc quần áo đi." Tôi cũng đứng dậy theo, nhìn chằm chằm vào độ cong rõ rệt dưới lớp khăn tắm, nghi hoặc gọi người vừa định bước ra cửa lại: "Đợi đã, cậu... cậu định mang cái bộ dạng này đi đâu vậy?" Khuất Cẩn Nhan quay đầu lại, hai tay dang ra, vẻ mặt đầy bất lực: "Ồ, tôi á? Tôi đi dập ngọn lửa mà anh vừa châm chứ còn gì nữa." Tôi bỗng thấy ngượng ngùng lạ lùng, buột miệng nói: "Quay lại đây, tôi giúp cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao