Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thời Dịch dường như bị câu nói "người tốt sau sự việc" làm cho sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ rất lâu không cử động. Tôi không thèm đoái hoài nữa, bước ra khỏi góc tường. Chưa đi được mấy bước, ánh mặt trời vốn đang rạng rỡ bỗng chốc tối sầm lại. Từ Thiên Chương chặn đường tôi, thân hình cao lớn từ từ ép xuống, giọng điệu lạnh lẽo: "Ai cho cậu cái gan dám chặn số tôi?" Tôi khinh bỉ cười nhạt: "Anh là cái thá gì, chặn anh mà còn cần anh đồng ý chắc?" Từ Thiên Chương hất cằm, cười đầy ẩn ý: "Lợi hại thật đấy, có người chống lưng rồi là bắt đầu không biết sống chết là gì rồi sao?" Đúng là một câu nói ghê tởm. Tôi không có nghĩa vụ phải lấy lòng bất kỳ ai. Tất cả đều là do đám súc sinh các người ép buộc. Tôi cố kìm nén ham muốn đánh nát cái miệng của hắn, đẩy hắn ra để bước tiếp: "Tùy anh muốn nói gì thì nói, đừng có chắn đường cha anh." Tôi không giải thích mối quan hệ giữa tôi và Khuất Cẩn Nhan. Mục đích là để bọn họ hiểu lầm, lợi dụng thế lực của Khuất Cẩn Nhan khiến bốn con chó này không dám manh động. Tôi muốn bọn họ phải trố mắt ra mà nhìn, Khuất Cẩn Nhan thân mật với tôi, đối tốt với tôi, để bọn họ đều trở thành lũ chồng bất tài vô dụng! Tôi đang mơ mộng hão huyền thì bật cười thành tiếng, không chú ý bị Từ Thiên Chương túm chặt lấy cánh tay. Hắn dùng sức lôi tuột tôi về lại trước mặt. Từ Thiên Chương cười lạnh: "Xem bộ dạng này của cậu, là ngay cả viện mồ côi cũng không quan tâm nữa rồi? Nếu đã vậy, tôi sẽ rút tiền tài trợ, thu mua chỗ đó làm đất thương mại chắc cậu cũng không có ý kiến gì chứ?" Tôi đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn hắn. Hai năm trước, đối mặt với bản nguyện vọng bị đánh tráo, tôi đã liều mạng phản kháng, tìm truyền thông, báo cảnh sát, mọi cách thức đều đã thử qua một lượt. Chu Liêu và Du Trác hết cách, vào một đêm nọ đã gọi một đám người vây quanh tôi, định bắt về để "dạy dỗ quy tắc". Từ Thiên Chương thản nhiên ngăn cản những kẻ định ra tay, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, đưa tấm ảnh chụp cổng viện mồ côi ra trước mắt tôi. Hắn hờ hững nói: "Nghe nói hồi nhỏ bố mẹ cậu ly hôn không ai thèm nhận, được viện trưởng thu lưu một thời gian?" "Cậu chắc cũng không muốn lấy oán trả ơn đâu nhỉ? Chơi với bọn tôi một chút, tôi sẽ không động vào chỗ này, còn có thể tài trợ thêm một khoản tiền." "Cân nhắc chút đi?" Đầu óc tôi nổ vang một tiếng, mắt đỏ hoe, nghiến răng hỏi: "Bao lâu?" "Các người muốn chơi bao lâu?" Từ Thiên Chương quay đầu nhìn hai kẻ phía sau, như thể đã đạt được một thỏa thuận ngầm nào đó, cười nhạt đáp: "Dễ nói thôi. Vậy thì chơi đến ngày Khuất Cẩn Nhan quay lại là được." Tôi đã quên mất ngày hôm đó mình đã đồng ý như thế nào. Dù sao thì mỗi ngày sau đó đều là sự dày vò. Tôi ghét Khuất Cẩn Nhan, nhưng lại luôn mong ngóng cậu ấy quay lại để giúp tôi thoát khỏi biển khổ. Cái cảm giác đó, thực sự còn đau đớn hơn cả vạn con kiến cắn xé tâm can. Đây là sự bình yên mà khó khăn lắm tôi mới đợi được. Vậy mà bây giờ, cái thằng khốn này chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, đã muốn phá vỡ sự bình yên khó có được này một lần nữa. Tôi nghiến răng, một lần nữa quay lại cái đêm cô độc không người giúp đỡ của năm đó: "Anh không sợ Khuất Cẩn Nhan biết chuyện các người tìm thế thân sao?" Trong mắt Từ Thiên Chương hiện lên vẻ giễu cợt, hắn cười rộ lên: "Bé cưng à, tôi chưa bao giờ nói là tôi thích cậu ta." "Chỉ là bọn Chu Liêu làm rùm bén quá, tôi đi theo quậy phá chút thôi. Thực ra, tôi thích cậu hơn đấy." "Hai năm trời còn chưa ăn được vào miệng, sao tôi có thể dễ dàng thả cậu đi như vậy được?" Đệt! Cái thứ rẻ tiền này. Hóa ra lại đâm sau lưng tôi một vố nữa. Bàn tay đang buông thõng của tôi nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt, tôi tức quá hóa cười: "Cho nên?" "Anh nghĩ tôi có thể lên giường với anh sao? Bớt nằm mơ giữa ban ngày đi." Từ Thiên Chương cúi đầu, cực kỳ khiêu khích mà hôn một cái lên xương quai xanh của tôi: "Được thôi, nếu cậu đã không tình nguyện như vậy, trong chuyện này tôi cũng không ép người quá đáng." "Tối nay có một bữa tiệc rượu, cậu đi cùng tôi một chuyến, tôi sẽ tha cho cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao