Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ném là ném thật, vệ sĩ khiêng tay khiêng chân bọn họ như khiêng lợn rồi quẳng ra ngoài. Chẳng nể nang chút mặt mũi nào. Dù đang trong trạng thái này, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng chửi bới bên ngoài. Lúc đầu còn có tiếng đập cửa, sau đó lịm dần rồi biến mất. Cảm giác cơ thể hẫng đi, Khuất Cẩn Nhan bế tôi vào phòng vệ sinh trong phòng bao. Cậu ấy thở dài an ủi: "Ráng chịu đựng một chút, bác sĩ đang trên đường đến rồi." Tôi làm sao mà chịu đựng nổi nữa. Dường như ngay khi Khuất Cẩn Nhan xuất hiện, chút thanh tỉnh cuối cùng của tôi cũng tan thành mây khói. Hổ thẹn, nhục nhã đều biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại sự khao khát mãnh liệt muốn được giải nhiệt, giải tỏa cơn khát. Tôi ôm chầm lấy cổ Khuất Cẩn Nhan, hôn loạn xạ vào yết hầu, vào cằm cậu ấy, giống như một con cá mắc cạn đang điên cuồng tìm nguồn nước. Ai cũng được. Mà dường như, chỉ có thể là Khuất Cẩn Nhan. Nhưng tôi không quản được nhiều thế nữa, cứ thế thở dốc: "Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ đi mà." "Giúp tôi... giúp tôi có được không?" Khuất Cẩn Nhan dường như thật sự bị tôi làm cho lay động, cậu ấy dừng bước, rồi xoay người lại. Cậu ấy đặt tôi nằm xuống sofa, giữ chặt đầu tôi: "Du Gia Mộc, nhìn tôi." "Tôi là ai?" Tôi cố gắng mở to mắt, nghiêm túc nhận diện. Đôi môi mỏng, đôi lông mày sắc sảo. Một vẻ điển trai rất quen thuộc. Tôi suy nghĩ, rồi có câu trả lời, nặn ra từng chữ: "Khuất... Khuất Cẩn Nhan." Khuất Cẩn Nhan cúi đầu, hôn nhẹ vào khóe môi tôi, rồi gật đầu. Cậu ấy nói tiếp: "Được, anh nhận ra tôi." "Du Gia Mộc, anh bị bỏ thuốc rồi, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn: ráng chịu đựng khoảng mười phút nữa đợi bác sĩ tới, hoặc là, tôi giúp anh." "Lần này không được hối hận đâu đấy, nghĩ kỹ rồi hãy nói." Tôi dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy tay cậu ấy, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu. Không tỉnh táo, nhưng lại không ngừng khao khát: "Cậu, tôi muốn cậu." "Cầu xin cậu, Khuất Cẩn Nhan, nhanh lên, giúp tôi... giúp tôi với." Khuất Cẩn Nhan dường như thấy hài lòng, những đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve bụng dưới của tôi, không hề dừng lại. Chiếc quần đùi bị lột xuống: "Tiểu Mộc bảo bảo thật đáng yêu." "Để bảo bảo thoải mái trước nhé?" Đây rõ ràng không phải là một câu hỏi. Khuất Cẩn Nhan vùi đầu xuống, tôi bị kích thích đến mức rùng mình, theo bản năng túm lấy tóc cậu ấy. Cổ họng như ngậm một viên kẹo, vừa dính vừa ngọt: "Dừng... dừng lại, dơ lắm." Khuất Cẩn Nhan nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng thanh khiết đó bất ngờ chạm vào mắt tôi. Tim tôi thắt lại, há miệng thở dốc, tay cũng theo đó mà buông ra. Đúng là phạm quy mà. Bị nhìn như thế... Tôi chẳng thể nào từ chối nổi nữa. Khuất Cẩn Nhan thong thả đứng dậy, cười không chút để ý, một tay giật mở cổ áo: "Không sao đâu." "Tôi giúp bảo bảo, bảo bảo cũng giúp tôi là được." Bộ não mụ mị của tôi khó khăn vận hành, đưa ra mệnh lệnh là rướn người lên, nhắm chuẩn khuôn mặt Khuất Cẩn Nhan mà hôn một cái thật sâu. Khuất Cẩn Nhan nhận được tín hiệu đầu hàng, nhấc chân tôi lên, bắt đầu cuộc khám phá. Cậu ấy hung hãn quá. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với lần trước. Đến giữa chừng, dược tính trong người tôi đã tan đi kha khá, tôi tỉnh táo hơn một chút, nhưng Khuất Cẩn Nhan vẫn chưa thấy thỏa mãn. Tôi chịu không nổi nữa, nước mắt bị ép trào ra, nài nỉ cậu ấy: "Đừng mà... không muốn nữa đâu." "Khuất Cẩn Nhan, tôi không sao rồi, dừng lại... dừng lại đi, cầu xin cậu." Khuất Cẩn Nhan dỗ dành tôi, nhưng không hề dừng lại: "Không được đâu bảo bảo." "Tôi đã nói rồi, lần này là không được hối hận. Mệt rồi sao? Uống miếng nước rồi tiếp tục nhé?" Tôi đến sức khóc cũng chẳng còn, mơ hồ đón lấy ngụm nước mà Khuất Cẩn Nhan mớm cho, sau đó lại bị ép chìm đắm vào trong tình dục. Đợi đến khi ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại ngất đi, không biết đã làm bao nhiêu lần, Khuất Cẩn Nhan cuối cùng mới đại phát từ bi mà rút ra. Cả người tôi nhũn ra như bún. Chỉ có thể mặc cho Khuất Cẩn Nhan nâng tay nâng chân mặc quần áo vào cho mình. Tôi lườm cậu ấy một cái yếu ớt, thều thào oán trách: "Cậu là chó à?" "Bảo dừng sao không dừng?" Khuất Cẩn Nhan mím môi, dùng khăn ướt lau mồ hôi cho tôi, trong mắt mang theo một thứ tình cảm mà tôi không hiểu nổi. Vừa cất lời, giọng cậu ấy còn khản hơn cả tôi: "Du Gia Mộc, bởi vì tôi muốn anh phải ghi nhớ bài học lần này." "Anh có thể lợi dụng tôi, nhưng không được lấy việc hy sinh bản thân làm cái giá phải trả. Anh không biết kẻ khác sẽ làm gì, cũng không biết bản thân mình có chịu đựng nổi hay không đâu." "Còn định giả vờ không quen tôi đến bao giờ nữa hả? Anh Tiểu Mộc." Đồng tử tôi co rụt lại, hồi lâu không nói nên lời. Đúng vậy. Tôi quen cậu ấy. Không chỉ vậy, tôi còn lợi dụng sự quen biết này. Đánh cược vào cậu ấy, dẫn dụ cậu ấy đến cứu tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao