Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Tôi đã quá mệt mỏi trong một thời gian dài, nên giấc ngủ này cực kỳ sâu. Khi tỉnh dậy, tôi đang ở nhà, trên mu bàn tay vẫn còn cắm kim truyền. Khuất Cẩn Nhan túc trực bên giường, dưới mắt hiện lên một quầng thâm nhạt. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào mũi kim, cậu ấy lên tiếng giải thích: "Sợ loại thuốc kia còn đọng lại gây hại cho cơ thể nên tôi bảo bác sĩ đến một chuyến." Tôi vùi đầu xuống, nhìn cái vết kim nhỏ xíu kia, lầm bầm hỏi: "Bao giờ thì cậu có thể giúp tôi đi?" Tôi phải nhân lúc Khuất Cẩn Nhan còn chút tình nghĩa mà bắt cậu ấy sớm thực hiện lời hứa. Dù là ngôi trường đáng ghét kia, hay là bốn tên cặn bã đó. Tất cả tôi đều không muốn phải đối mặt thêm một lần nào nữa. Con người là vậy đấy. Một khi đã có chỗ dựa, sẽ không kìm được mà trở nên yếu đuối. Khuất Cẩn Nhan mặt mày xám xịt, giống như đã đoán trước được tôi sẽ nói vậy, cậu ấy lảng sang chuyện khác. "Đói chưa? Tôi nấu cơm vẫn còn đang hâm nóng đấy, xuống lầu ăn một chút nhé?" Tôi cuộn tròn người lại, không thèm đoái hoài đến cậu ấy, nổi giận một cách đầy hiển nhiên. Khuất Cẩn Nhan hết cách, trực tiếp bế bổng cả người lẫn chăn lên, bước đi vững chãi ra ngoài. Cậu ấy thấp giọng dỗ dành "người bệnh": "Không quên đâu." "Đợi anh khỏe lại rồi, muốn đi đâu thì đi, không ai dám cản anh nữa." Tôi như con đà điểu thò đầu ra khỏi chăn, hỏi dồn: "Cậu cũng không cản sao?" Khuất Cẩn Nhan đè mặt tôi ra hôn, hừ một tiếng đầy vẻ ấm ức: "Không cản." Tôi an lòng, bắt đầu tĩnh dưỡng ở nhà. Khuất Cẩn Nhan tận dụng thời gian này để quấn quýt bên tôi không rời. Ông trời dường như cũng chiều lòng cậu ấy, liên tiếp nhiều ngày trời đổ mưa dầm dề. Tôi không còn lý do để ra ngoài, cứ thế tự nhiên mà quấn lấy Khuất Cẩn Nhan. Phòng ngủ, ban công, phòng khách, mọi ngóc ngách trong nhà dường như đều lưu lại dấu vết sinh hoạt của chúng tôi. Biết sao được. Đối với việc lợi dụng cậu ấy, ít nhiều tôi cũng mang theo chút tội lỗi. Ngày trời hửng nắng, tôi rời khỏi nhà để đi làm thủ tục chuyển trường. Vừa bước chân vào cổng trường, tôi đã nhận được một loạt "bom tấn". Thời Dịch đã chuyển trường ra nước ngoài. Từ Thiên Chương buôn lậu hàng cấm, đã vào đồn cảnh sát. Hai tên còn lại bị truyền thông phanh phui đời tư hỗn loạn, con riêng của gia tộc nhân cơ hội leo lên, bây giờ dường như đã bị đuổi khỏi nhà, sống dở chết dở. Tôi bình thản nghe xong hết thảy những chuyện này. Bốn người này bị trừng trị, chắc hẳn là do bàn tay của Khuất Cẩn Nhan. Thật khó diễn tả đây là loại cảm giác gì. Giống như con yêu quái trong hũ đồng. Ba trăm năm đầu chỉ nghĩ đến việc báo đáp ân nhân. Nhưng đến trăm năm thứ tư, lại muốn giết chết đối phương. Tôi quả thật nên rời xa con người và sự việc nơi đây càng xa càng tốt. Nhưng đối với Khuất Cẩn Nhan. Tôi lại chẳng thể nói rõ đó là cảm giác gì, và nên làm thế nào cho phải. Cứ thế, tôi cầm xấp tài liệu, lòng đầy do dự bước ra khỏi cổng trường. Khuất Cẩn Nhan đứng chờ tôi ở bên ngoài. Tôi không bước về phía cậu ấy, mà rẽ sang một hướng ngược lại. Đã nói rồi, phải đi thôi. Tôi tự cảnh cáo bản thân mình. Khuất Cẩn Nhan đưa mắt nhìn theo, không hề đuổi theo dù chỉ một bước. Đợi đến khi tôi sắp biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy, điện thoại mới nhận được một tin nhắn. 【Anh Tiểu Mộc, chúc anh tự do.】 Tay tôi run lên, trái tim cũng run rẩy theo. Đến khi hoàn hồn, tôi đã xoay người lại. Dáng hình Khuất Cẩn Nhan khựng lại một nhịp, rồi đột ngột lao nhanh về phía tôi. Tôi ôm lấy cậu ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngẩng đầu trao nhau một nụ hôn sâu. Tôi nghĩ, tôi đã bước ra khỏi vùng mưa dầm dề trong lòng mình rồi. Bởi vì đã có người che ô, từ bên ngoài chậm rãi bước tới. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao