Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Một tiếng sau, tôi nằm lả ra trên giường. Cổ tay vừa mỏi vừa đau, đến sức cầm điện thoại cũng không còn. Cũng may lúc nãy không làm thật. Vốn liếng của Khuất Cẩn Nhan hùng hậu như vậy, nhìn qua là biết không phải kẻ nằm dưới rồi. Chẳng trách nhóm Chu Liêu chỉ dám đứng nhìn từ xa, không một tên nào dám thật sự ra tay. Đúng là bốn tên hèn nhát. Đợi khi tôi khó khăn lắm mới nghỉ ngơi lấy lại sức, bên gối vang lên một tiếng "ting". Tôi với lấy điện thoại, nheo mắt nhìn. Là Từ Thiên Chương gửi đến một tin nhắn, rất ngắn: 【Hôm nay cậu đi cùng Khuất Cẩn Nhan à?】 Tên này là kẻ có tính tình thất thường, khó đoán nhất trong bốn con chó đó. Kẻ mà tôi cảm thấy kinh tởm nhất chính là hắn. Tôi không còn sức gõ chữ, liền gửi một đoạn tin nhắn thoại: 【Liên quan gì đến mẹ anh. Không phải đã nói rõ từ trước là Khuất Cẩn Nhan về trường thì cắt đứt hết sao? Bây giờ anh còn dở chứng gì ở đây thế?】 Đúng vậy. Lúc trước tôi buộc phải đồng ý làm thế thân cho Khuất Cẩn Nhan, ngoài việc bị nắm thóp điểm yếu ra, còn có một yếu tố quan trọng nữa, đó là đã định ra thời hạn. Ngay khi Khuất Cẩn Nhan quay lại trường, sẽ thả tôi đi. Nghĩ lại cũng thấy nực cười. Phản kháng đấu tranh một hồi cũng chẳng bảo vệ được bản thân. Chỉ có thể khiến thời gian bị giày vò ngắn đi một chút. Thật khốn nạn. Màn hình liên tục hiển thị "đang soạn tin nhắn", qua một phút sau mới gửi tới tin nhắn thứ hai. Không đầu không cuối: 【Sao giọng khản thế, cậu ốm à?】 Tôi không có thói quen chiều chuộng hắn, liền thêm mắm dặm muối đáp lại một câu: 【Không phải ốm đâu nha, là do rên khản cả cổ đấy.】 Ngay lập tức, cuộc gọi điện thoại hiện lên, tôi không chút do dự mà ngắt máy. Lại gọi, tôi lại ngắt. Lặp đi lặp lại như vậy mười mấy lần, Từ Thiên Chương gửi đến một tin nhắn thoại, ẩn chứa cơn giận: 【Du Gia Mộc, nghe điện thoại.】 Tôi nhướng mày, trực tiếp tặng hắn một combo chặn và xóa luôn. Kiểu nói lấp lửng mập mờ này là dễ khiến người ta liên tưởng lung tung nhất. E là tối nay hắn khỏi ngủ luôn rồi. Đồ súc sinh. Tức chết anh đi! Tôi đặt điện thoại xuống, tâm trạng cực tốt, vừa xoay người đã thấy Khuất Cẩn Nhan đang đứng bên cạnh giường. Cậu ấy chống tay, đang nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú. Cũng chẳng biết đã đứng đó bao lâu rồi. Tôi vẫy tay, nhiệt tình mời gọi: "Muốn ngủ cùng không?" Có lẽ vì lúc nãy đã từng "thành thật" với nhau rồi, Khuất Cẩn Nhan chẳng chút do dự, trở mình một cái đã lên giường. Giữ một khoảng cách nhất định, cậu ấy nằm xuống bên cạnh tôi: "Đừng hiểu lầm, phòng khách ở nhà chưa trải chăn nệm, đây là phòng của tôi." Tôi liên tục gật đầu: "Tôi hiểu tôi hiểu, yên tâm đi, chuyện tối nay tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu." Chỉ là sẽ ám chỉ một chút thôi. Còn về việc họ có thể tưởng tượng đến mức độ nào, thì hoàn toàn dựa vào khả năng phát huy của bọn họ. Khuất Cẩn Nhan nằm ngửa, từ góc độ này tôi chỉ có thể nhìn thấy một nửa góc nghiêng với đường nét vô cùng mượt mà. Cậu ấy chậm rãi hỏi: "Anh không định nói một chút về mối quan hệ giữa anh và bọn Chu Liêu sao?" Tôi nghe ra được ý tứ ẩn giấu của cậu ấy. Lời ra tiếng vào trong trường từ ngày tôi vào học chưa bao giờ dứt, phần lớn đều đồn rằng tôi được bốn vị thiếu gia kia bao nuôi, mỗi ngày đổi một người, người đã bị chơi nát rồi. Về những điều này, bốn tên đó chưa bao giờ giải thích. Chúng xem tôi như trò cười, đợi tôi không chịu đựng nổi mà quỳ xuống cầu xin chúng ra tay giúp đỡ. Tôi chưa bao giờ cầu xin. Thế nên tin đồn lan rộng đến mức gần như ai cũng đã nghe qua. Trước đây tôi chưa từng quan tâm đến những điều này. Nhưng lúc này không hiểu sao, đối diện với Khuất Cẩn Nhan mới quen biết chưa đầy nửa ngày, tôi lại ma xui quỷ khiến mà giải thích: "Khuất Cẩn Nhan, lúc ở phòng y tế tôi không lừa cậu." "Tôi với họ thực sự không có quan hệ gì cả, nếu nhất định phải nói là có, thì đó là tôi vô cùng chán ghét họ." "Nếu có thể, tôi một chút cũng không muốn ở lại ngôi trường đó, càng một chút cũng không muốn nhìn thấy họ." Khuất Cẩn Nhan im lặng lắng nghe, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong phòng không bật đèn, tôi càng đợi, càng cảm thấy bóng tối bủa vây. Sự tĩnh lặng khiến lòng tôi như bị thiêu đốt. Tôi nản lòng quay đầu đi, mắt bỗng thấy cay cay. Biết thế chẳng nói còn hơn. Bọn họ vốn dĩ cũng cùng một giuộc cả thôi. Phiền thật. Căn phòng im lặng rất lâu, ngay khi tôi tưởng rằng chủ đề này tối nay chắc chắn sẽ kết thúc trong vô vọng, thì bên tai vang lên vài tiếng động nhỏ. Khuất Cẩn Nhan xoay người lại, đối diện với sau gáy tôi, nói rất nhẹ, rất khẽ: "Tôi tin." "Bởi vì trông anh, một chút cũng không vui vẻ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao