Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Năm bố mẹ ly hôn tôi mới sáu tuổi. Không có tranh chấp kinh tế, hai người nhanh chóng có gia đình mới. Thứ duy nhất không được phân chia rõ ràng chính là tôi. Sau khi bị gửi đến nhà ông bà nội, tôi đã bỏ nhà đi. Vì còn quá nhỏ nên không nhớ đường về nhà, cứ thế trôi dạt đến viện mồ côi đó. Viện trưởng rất tốt, đã giúp tôi báo cảnh sát và cho tôi ở lại. Khuất Cẩn Nhan chính là người mà tôi quen ở đây. Cậu ấy khác hẳn với những đứa trẻ khác, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Rất xinh đẹp, nhưng không thích nói chuyện. Bị những đứa trẻ đáng ghét khác cướp đồ cũng không nói nửa lời. Viện trưởng lén nói với tôi, cậu ấy không phải người của viện, cậu ấy đang đợi người lớn đến đón về nhà. Tôi lập tức hiểu ra. Ồ, hóa ra Khuất Cẩn Nhan cũng giống tôi. Thế là tôi nghiễm nhiên tiếp cận cậu ấy, thân thiết với cậu ấy, giúp cậu ấy đánh đuổi những kẻ bắt nạt. Cuối cùng cũng có một ngày, Khuất Cẩn Nhan chủ động nói chuyện với tôi: "Anh tên gì?" Tôi không để tâm lắm, vẫn còn đang đắm chìm trong "bệnh hiệp sĩ" của mình, cười hi hi ha ha nói: "Mẹ nói gọi thẳng tên người khác là không lịch sự đâu nha. Tôi bảo vệ cậu, cậu cứ gọi tôi là anh Tiểu Mộc đi." "Đợi bố mẹ tôi đến đón, nếu cậu vẫn chưa được về nhà thì cậu đi cùng tôi luôn." Viện mồ côi thực ra chỉ cách nhà một thành phố, nhưng tôi đã ở đó hai năm mới được đón đi. Sau này tôi mới hiểu, hóa ra tôi đã không còn nhà nữa rồi. Lời hứa đó theo đó mà bị gác lại, nhưng tôi chưa bao giờ quên. Sau khi có chút năng lực, tôi đã quay lại tìm cậu ấy. Nhưng lại vồ hụt. Viện trưởng nói với tôi, Khuất Cẩn Nhan đã được người nhà đón đi rồi. Đó là ngày tôi vui vẻ nhất kể từ khi rời khỏi viện mồ côi. Tôi không còn nhà nữa. Nhưng thật may, bạn của tôi vẫn còn. Cho nên ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp Khuất Cẩn Nhan ở trường, tôi đã nhận ra cậu ấy. Đôi mắt đó, thực sự là quá dễ nhận ra. Hóa ra không phải là trùng tên. Nhưng lúc này, tôi đã không còn coi cậu ấy là bạn nữa. Xa cách quá lâu, dường như cũng chẳng còn cần thiết phải trùng phùng làm gì. Tôi chỉ đang nghĩ xem mình có thể lợi dụng cậu ấy như thế nào. Giúp tôi thoát khỏi khốn cảnh, giúp tôi có được tự do. Nhưng quân bài trong tay tôi quá ít ỏi. Chỉ đơn thuần là "thích" thì không đủ. Thứ duy nhất có thể lợi dụng... Dường như chỉ còn lại đoạn quá khứ coi như là thuần khiết kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao