Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Vân Xuyên Hà ngay từ lần quay ngược thời gian đầu tiên đã hiểu rõ ta sẽ chết trong tay nhân vật chính Sở Trần. Thế là, không lâu sau mỗi lần thời gian quay ngược. Vân Xuyên Hà đều sẽ đi tìm Sở Trần, rồi đánh chết hắn ta. Nhân vật chính vừa chết, cốt truyện lại quay ngược. Hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại, ta hoàn toàn bị hắn bức đến phát điên. Đến lần quay ngược thứ mười, ta đã thay đổi ý định. Ta dự tính sẽ giả chết để cắt đuôi Vân Xuyên Hà, sau đó thay đổi thân phận để tiếp cận Sở Trần. Nhờ vậy giúp bọn họ gom đủ Tứ đại Thần khí, đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Cuối cùng sẽ chết trong tay bọn họ. Thế là, sau một lần thời gian quay ngược nữa. Ta bước vào trong địa lao. Lúc này, Vân Xuyên Hà đang bị xích sắt khóa chặt tứ chi. Mấy lão trưởng lão không biết sống chết kia đang nhắm mắt tịnh thần. Hoàn toàn không biết rằng Vân Xuyên Hà đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt như nhìn loài kiến cỏ. Ta tuốt bội kiếm ra khỏi vỏ, chém đứt xích sắt trên người Vân Xuyên Hà. Các trưởng lão hốt hoảng mở mắt, sắc mặt xanh mét chất vấn: "Tông chủ, ngươi có ý gì đây?" "Từ nay về sau, hắn sẽ được nhận vào môn hạ của ta, do đích thân ta cai quản." Trưởng lão nghe xong, ai nấy đều cuống cuồng. "Tông chủ, Vân Xuyên Hà là hậu duệ của Ma tộc, giữ hắn bên người thật bôi nhọ thanh danh môn phái!" Lời trưởng lão vừa dứt. Một tiếng tát tai giòn giã vang lên. Trưởng lão ôm lấy một bên má đang nhanh chóng sưng đỏ, giận dữ trừng mắt nhìn ta. Câm miệng lại giùm ta đi, không muốn sống nữa sao? Nói thêm câu nữa, con chó điên này sẽ giết sạch các ngươi đấy. Trong lòng ta nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. "Dẫu thế nào đi nữa, hắn vẫn là con của mẫu thân, cũng là đệ đệ của ta." Nói đoạn, ta liền dắt Vân Xuyên Hà rời khỏi địa lao. Ta đưa hắn đi về phía Vân Khe Các của ta. Suốt chặng đường đi, ánh mắt nóng rực phía sau lưng như muốn thiêu đốt ta. Vừa định buông bàn tay đang dắt hắn ra, ngược lại lại bị Vân Xuyên Hà siết thật chặt. "Huynh trưởng, rốt cuộc ngươi lại chịu đến cứu ta rồi." Giọng nói của Vân Xuyên Hà trong trẻo, mang theo niềm vui sướng khó giấu. Lòng ta khẽ run lên, lúc này mới sực nhận ra. Thời gian quay ngược nhiều lần như vậy. Đây mới là lần thứ hai ta đến địa lao để vớt hắn ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao