Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lời của hệ thống ta căn bản không lọt tai chút nào. Chỉ cần ta chết đủ nhanh. Vân Xuyên Hà có thể làm gì được ta chứ? Ta nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Sau khi lên Vân Đỉnh Tông trộm được U Minh Hồn Phiên. Ta sẽ bại lộ thân phận của mình. Dựa vào mối giao tình giữa Sở Trần và Cố Hàn, hắn nổi giận lôi đình nhất định sẽ giết ta để báo thù cho Cố Hàn. Thế là lúc lên núi. Tâm trạng của ta vô cùng thư thái. Chỉ là trên chặng đường lên núi này. Chúng ta gặp không ít tiên khách cũng đang tiến về Vân Đỉnh Tông. Những người đó có kẻ thần tình nghiêm túc, có người ủ rũ chau mày. Trong lòng ta hiếu kỳ, bèn tùy tiện kéo một vị tiên khách lại hỏi chuyện. Hỏi một chút mới biết được. Kể từ sau khi ta giả chết. Vân Xuyên Hà như phát điên, mỗi năm cứ đến ngày sinh thần của ta. Hắn đều gửi thiệp mời đến các môn các phái, mời người lên Vân Đỉnh Tông chúc thọ. Chỉ cần dám từ chối, liền sẽ chuốc lấy họa diệt môn. Những năm gần đây, Linh Châu đều rơi vào nỗi hoảng sợ bị Vân Đỉnh Tông chi phối. Vân Đỉnh Tông có Vân Xuyên Hà trấn giữ. Nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phái của Linh Châu. Ta không ngờ lời nói bừa năm đó của mình, Vân Xuyên Hà lại xem là thật như vậy. Trong lòng đang ngũ vị tạp trần, lại trong khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy Vân Xuyên Hà trên vị trí chủ tọa. Ta chưa bao giờ xem trọng thế giới thoại bản này. Cho nên với tư cách là phản diện do hệ thống chỉ định. Ta tận chức tận trách, vì đạt mục đích từ trước đến nay đều không từ thủ đoạn. Giết người phóng hỏa, diệt môn nhà người ta cũng được, lợi dụng Vân Xuyên Hà cũng được. Ta tự nhủ với bản thân, tất cả những điều này đều là để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi nhìn thấy Vân Xuyên Hà mặc y phục cũ của ta, cầm bội kiếm của ta xuất hiện trước mặt mọi người. Tróng lòng vẫn không khỏi run lên một cái. Vân Xuyên Hà vốn dĩ đã có vài phần tương tự với ta. Giờ đây ngay cả ngôn hành cử chỉ của hắn, đều như thể từ một khuôn đúc ra với ta vậy. Nhiều nhất là ba năm. Hắn thế mà lại hoàn toàn xóa sổ chính mình. Biến thành một cái vỏ rỗng chứa đựng "Ta". Trong đầu lại lóe lên hình ảnh nhìn thấy trong Huyền Kính. Vân Xuyên Hà mặc y phục cũ của ta, đứng trước gương, đối diện với bức họa của ta mà bắt chước ta. Lúc trước chỉ thấy nực cười. Giờ đây nhìn lại chỉ thấy một trận rùng mình. Ta rủ mắt nhìn xuống ly rượu trên bàn tiệc. Lúc này, một ánh mắt u lãnh dính dấp, như có thực thể mà quấn quýt trên người ta. Ta đột ngột ngẩng đầu nhìn sang, lại thấy Vân Xuyên Hà đang đứng dậy nâng ly chúc rượu. Khóe môi hắn ngậm một nụ cười giả tạo, nhìn những người trên yến tiệc như nhìn những thớ thịt trên thớt vậy. Sở Trần cũng đi theo đứng dậy bưng ly rượu lên. Ta nhớ tới cái phân thân mới được Vân Xuyên Hà sửa sang lại một nửa kia. Tu sửa một thi thể cần rất nhiều da người... Ngay khi Sở Trần sắp sửa uống cạn ly rượu trong tay. Ta vươn tay giật lấy tay Sở Trần, hoảng hốt ngăn cản: "Thả lỏng!" Nhưng lời vừa dứt, một tiếng kiếm minh vang lên từ phía thủ tọa. Kiếm quang lướt qua, "Thả lỏng" tuốt vỏ treo lơ lửng trước mặt ta. Trên yến tiệc tức thì một trận xôn xao. "Thiếu niên này có lai lịch gì, thế mà lại có thể triệu hoán bội kiếm của cựu tông chủ Vân Đỉnh Tông." "Chẳng lẽ là đứa con riêng của Vân Xuyên Hải?" Một vị tiên khách áo tím mở miệng nói. "Ngươi không muốn sống nữa à, vị ở trên kia vẫn còn đó, sao ngươi dám nói lời này." Lời khuyên ngăn vừa mới chạm đất. Chỉ nghe một tiếng "rắc". Vị tiên khách áo tím tức thì đầu lìa khỏi cổ. Yến tiệc lập tức rơi vào một trận khủng hoảng. Ai cũng nhốn nháo đứng dậy mưu toan chạy trốn, lại bị Vân Xuyên Hà vây khốn trong kết giới. Vân Xuyên Hà đột ngột đứng thẳng người dậy. Gương mặt cực kỳ giống ta kia. Khi nhìn thấy "Thả lỏng" đứng chắn trước mặt ta. Vẻ ngoài ôn nhuận giả tạo trên mặt hắn, trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Vân Xuyên Hà ghim chặt ánh mắt vào ta. Trong mắt cuộn trào một niềm cuồng hỷ khiến người ta nổi da gà. Nhưng sau niềm cuồng hỷ ấy, lại là hận ý điên cuồng dường như muốn nghiền xương nát thịt ta nuốt vào bụng. Vân Xuyên Hà đem ly rượu trong tay nghiền thành một nắm tro bụi. Bên tai truyền đến giọng nói của hệ thống. 【Xong rồi xong rồi, giá trị hắc hóa của Vân Xuyên Hà đột phá một trăm phần trăm rồi.】 Yến tiệc vốn đang xôn xao chớp mắt một cái liền yên tĩnh trở lại. Nhìn quanh bốn phía, các tiên khách lúc này ánh mắt trống rỗng đứng im tại chỗ, rõ ràng đều đã bị khống chế. Ta muốn giả vờ giống như những người khác cũng bị khống chế. Vân Xuyên Hà lại đi lướt qua bên người ta, tuốt kiếm chém về phía Sở Trần. Ta lập tức nghiêng người đến trước mặt hắn, đỡ lấy đường kiếm của Vân Xuyên Hà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao