Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta đưa Vân Xuyên Hà về phòng. Nhưng khi đã vào trong phòng, Vân Xuyên Hà thế nào cũng không chịu buông tay ta ra. Trong lòng ta đã đảo mắt khinh bỉ lên tận trời. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ôn hòa. "Ngươi không buông tay ra, sao ta bôi thuốc cho ngươi được?" Ánh mắt Vân Xuyên Hà tức thì sáng rực lên, hắn nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy vẻ thụ sủng nhược kinh. Hắn buông tay ta ra, rồi ngoan ngoãn ngồi trên bồ đoàn. Cổ tay và cổ của Vân Xuyên Hà đều bị xích sắt mài đến mức máu thịt nhầy nhụa. Ta cẩn thận bôi thuốc từng chút một cho hắn. Trong phòng nhất thời rơi vào khoảng lặng im phăng phắc. "Tại sao lần nào cũng phải đi giết Sở Trần và Cố Hàn bọn họ?" Ta vờ như lơ đãng lên tiếng hỏi. "Bọn chúng muốn giết huynh trưởng." Khi đầu ngón tay lướt qua da thịt của Vân Xuyên Hà. Ta nhận thấy rõ ràng hắn đang run rẩy. Ta khẽ nhíu mày, tưởng rằng thuốc mỡ quá lạnh. Thế là vận khí làm cho thuốc mỡ ấm lên. "Bọn họ muốn giết ta là vì ta tranh đoạt thần khí với bọn họ." "Huynh trưởng muốn có thần khí sao?" Ta chẳng qua chỉ là đang đi theo cốt truyện mà thôi. Món thần khí đó đối với ta mà nói, chẳng qua là lựa chọn bất đắc dĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng để Vân Xuyên Hà không đi giết Sở Trần bọn họ nữa. Thế là ta liền dối gạt hắn. "Đúng vậy, nhưng tung tích của thần khí chỉ có bọn họ mới tìm được, ngươi giết bọn họ rồi, ta biết tìm thần khí ở đâu đây?" "Nhưng bọn chúng không chết, ta không cách nào an lòng được." Vân Xuyên Hà kích động, đột ngột nắm lấy tay ta. Ta nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Vân Xuyên Hà lập tức đỏ bừng cả vành tai, thần tình không tự nhiên mà buông ta ra. "Ngươi ở bên cạnh bảo vệ ta, chẳng phải là được rồi sao?" Ta cúi đầu tiếp tục bôi thuốc lên vết thương trên cổ Vân Xuyên Hà. "Ta có thể... ở bên cạnh huynh trưởng sao?" Giọng nói của Vân Xuyên Hà vì kích động mà có chút run rẩy. Ta thắc mắc ngẩng đầu nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt lộ liễu của hắn. Tầm mắt của Vân Xuyên Hà nóng bỏng, nhìn đến mức sống lưng ta có chút nổi da gà. Khóe môi ta rặn ra một nụ cười, giọng điệu nhạt nhẽo nói: "Tình huynh đệ cốt nhục chẳng phải nên như vậy sao?" Vân Xuyên Hà chậm rãi cụp mi mắt xuống, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn nở nụ cười đầy thâm ý: "Huynh trưởng nói đúng lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao