Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Khi hương rượu nồng đượm xộc vào mũi. Ta lại ngửi thấy một vệt hương lạnh kỳ lạ khó lòng nhận biết. "Ta nhớ huynh trưởng ngươi thích nhất là món Thương Lập Say do ông chủ quán trọ dưới núi ủ. Cho nên khi đó kết thúc buổi tu luyện của tông môn, ta luôn xuống núi để thỉnh giáo ông chủ đó." Vân Xuyên Hà khẽ cụp mi mắt xuống, dường như rơi vào một hồi ức nào đó. Nhưng ta lại nhận ra sự căng thẳng và bất an của hắn. Cho nên ta càng thêm khẳng định trong rượu này đã trộn lẫn Trường Sinh Thảo. Chỉ cần uống vào là có thể trường sinh bất tử... Vân Xuyên Hà hóa ra căn bản không tin ta sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Ý thức được điều này, ta không những không tức giận. Ngược lại trong lòng ẩn hiện một chút hoan hỷ. Hoan hỷ vì có một người hiểu rõ ta đến thế. Thế là ta nhìn thẳng vào Vân Xuyên Hà. Dưới ánh mắt khát khao của hắn, ta giả vờ uống cạn ly rượu. Uống xong một ly, ta lại rót đầy rượu vào ly. Đưa ly rượu ta vừa dùng qua cho Vân Xuyên Hà. "Tự mình ủ mà không nếm thử một chút sao?" Ta dùng tay chống đầu, nghiêng ánh mắt nhìn hắn. Vân Xuyên Hà thất thần một lát, sau đó cẩn thận dè dặt nhận lấy ly rượu của ta. Khi đưa ly rượu đến bên bờ môi. Hắn lén lút xoay ly rượu đi một hướng khác, ghé ngay vào vị trí ta vừa uống qua, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Tửu lượng của Vân Xuyên Hà không tốt. Một ly rượu xuống bụng, liền lập tức đỏ bừng mặt. Hắn dùng tay cố gượng chống đỡ cái đầu, mang đôi mắt ướt át nhìn ta đăm đăm. "Ngươi nói ngươi vốn không phải là huynh trưởng thực sự của ta, vậy tên ban đầu của ngươi là gì?" Ngay vào lúc ta nói cho Vân Xuyên Hà nghe cái tên ban đầu của mình. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. 【Nhóm nhân vật chính đã hoàn thành thu thập toàn bộ thần khí.】 Lúc vừa lấy được U Minh Hồn Phiên. Ta liền dùng trận pháp truyền tống đã bố trí sẵn từ trước, truyền tống thần khí cho Sở Trần lúc này vẫn đang bị giam giữ trong địa lao. Hiện tại chỉ còn thiếu bước cuối cùng nữa thôi. "Huynh trưởng... Huynh trưởng ngươi có đang nghe ta nói chuyện không?" Lời của Vân Xuyên Hà cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. Ta hoàn hồn hỏi lại. "Cái gì cơ?" "Ta nói, phụ mẫu của huynh trưởng chắc là rất yêu thương ngươi, cho nên mới đặt cho ngươi cái tên này." Vân Xuyên Hà nói đoạn, hai tay đan chéo đặt trên bàn tiệc. Hắn ngồi sát rạt bên ta, gối đầu lên cánh tay. Đôi mắt nhìn ta kia đã nhuốm vài phần say khước. Có lẽ là do men rượu bốc lên, hắn tịnh không phát giác ra sự thay đổi linh lực của bản thân. Ta xoay vần ly rượu trong tay, chờ đợi Tỏa Linh Tán phát tác. Trong lúc chờ đợi rỗi rãi, ta cùng Vân Xuyên Hà nói về chuyện xưa. "Thực ra ta trước đây là một gã đầu bếp chuyên nấu cỗ cho thôn xóm. Chuyện ma chay cưới hỏi ta đều nhận, mỗi lần làm cỗ, nhìn đại gia tộc của người ta, ta liền không kìm được mà ngưỡng mộ." Vân Xuyên Hà cụp mi mắt xuống, tay lại không biết từ lúc nào đã đặt trên mu bàn tay ta. Trong mắt hắn ngậm ý cười, tham lam nhìn ta đăm đăm. Ta không né tránh tay hắn, mà tiếp tục nói xuôi theo: "Đặc biệt có một lần, ta làm tiệc mừng thọ cho một vị đại phu tuổi ngoài chín mươi trong thôn, vị đại phu đó già rồi nên cứ nhận nhầm người. "Bà nhận nhầm ta thành tôn tử của bà, nhét vào tay ta một cái bao lì xì. Lúc ta đem đi trả, gia đình đó lại khăng khăng nói là do ta trộm, bất kể ta giải thích thế nào, bọn họ đều không nghe. "Đại phu không nhớ việc, căn bản không nhớ bản thân đã từng đưa bao lì xì cho ta, cố tình lúc này đứa trẻ đáng ghét nhà bọn họ lại nhảy ra nói lời xằng bậy, nói nó nhìn thấy chính là ta trộm bao lì xì của bà nội nó. "Những người lớn kia liền đồng loạt khẳng định chắc chắn là do ta làm. Vốn dĩ thôn xóm đã nhỏ, tiếng xấu đồn xa, đồn đến tận thôn bên cạnh, đồn đến mức sau này ta chỉ có thể viễn xứ tha hương, đi đường xa kiếm sống." Vân Xuyên Hà nhắm nghiền mắt, tay lại siết thật chặt lấy tay ta. Ta khẽ cười một tiếng, vươn tay như để vỗ về mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn. "Lúc đó ta đã nghĩ, nếu như ta cũng có người thân của riêng mình chống lưng cho ta thì tốt biết mấy." Lời cuối cùng, Vân Xuyên Hà không nghe thấy được. Ta vào lúc hắn chìm vào giấc ngủ say, đã lập kết giới cho hắn, sau đó tự truyền tống bản thân đến địa lao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao