Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Khi đến địa lao, Sở Trần đã lợi dụng thần khí để trốn thoát khỏi nơi này. Nhìn thấy ta, hắn kích động chạy về phía ta. "Cố Hàn! Ta đang định đi cứu ngươi! Tên ma đầu Vân Xuyên Hà kia không làm gì ngươi chứ..." Nhưng không đợi hắn nói hết câu, ta vung kiếm đâm về phía hắn. Sở Trần không ngờ tới ta sẽ tấn công hắn. Nếu không phải ta cố tình nhường nhịn, lưỡi kiếm lúc này đã đâm vào trong cơ thể hắn rồi. "Cố Hàn, ngươi làm sao thế?" "Cố Hàn? Hắn chết rồi mà." Ta lộ vẻ khinh miệt, khiêu khích Sở Trần. Sở Trần khẽ nhíu mày, sắc mặt xanh mét. "Ngươi không phải Cố Hàn! Ngươi là ai!" Ta hiện ra chân thân. Sở Trần tưởng rằng Cố Hàn đã chết trong tay ta. Hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái bạo nộ, bắt đầu triển khai tấn công ta. Ta tịnh không dùng hết toàn lực, còn khắp nơi lộ ra sơ hở. Cuối cùng ta bị Sở Trần khống chế. Đường kiếm cuối cùng mà ta hằng mong đợi bấy lâu, cuối cùng cũng đâm về phía ta. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt bạch quang. Bạch quang tan đi, trước ngực truyền đến một trận ấm áp dính dấp. Mùi máu tanh xộc vào mũi, giọng nói của Vân Xuyên Hà truyền đến bên tai. "Huynh trưởng... Ngươi không sao chứ?" Ta trợn trừng đôi mắt, ánh mắt run rẩy chậm rãi rơi trên lưỡi kiếm đang đâm xuyên qua lồng ngực của Vân Xuyên Hà. "Ngươi... Sao ngươi có thể..." Giọng nói của ta run rẩy. Tiếng ù tai to lớn nuốt chửng mọi suy nghĩ của ta. Nỗi sợ hãi vô cớ khiến đầu óc ta rơi vào một khoảng trống rỗng. Nhưng khi ánh mắt rơi trên thanh kiếm trong tay Sở Trần. Ta lại nhớ tới nhiệm vụ của mình. Vì khắc này ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Thế là ta vươn tay ôm lấy Vân Xuyên Hà, lao về phía lưỡi kiếm kia. Trong lòng nghĩ hết thảy rốt cuộc cũng kết thúc rồi. Ta có thể trở về rồi. Lúc cơ thể bắt đầu vũ hóa, ta nhìn về phía Vân Xuyên Hà. Ta nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Vân Xuyên Hà dần dần hóa thành vẻ khó hiểu. Khi hắn nhận ra ta căn bản không hề uống ly rượu trộn lẫn Trường Sinh Thảo kia. Vẻ khó hiểu trong mắt Vân Xuyên Hà dần dần trở nên vỡ vụn. Hắn sụp đổ muốn chộp lấy ta. Thế nhưng cơ thể vũ hóa cứ từng chút một trượt đi qua kẽ tay hắn. Bên tai liên tục truyền đến tiếng gào thét xé lòng của Vân Xuyên Hà. Trái tim bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua, trống rỗng rệu rã. Niềm vui sướng khi tâm nguyện được đền đáp không đến như kỳ hạn. Ta vậy mà giống như hụt chân một cái, rơi vào khoảng mịt mờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao