Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi tỉnh lại một lần nữa. Ta đã bị Vân Xuyên Hà tù binh trong mật thất. Trong mật thất ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng duy nhất là mấy ngọn nến đang cháy trên vách tường. Ta bị Dây Trói Tiên khóa chặt tứ chi, tạo thành hình chữ "Đại" treo lơ lửng trên giá gỗ. Vừa định mưu toan giãy giụa. Cửa mật thất lại chậm rãi mở ra. Vân Xuyên Hà từ bên ngoài bước vào trong. Trên mặt hắn mang nụ cười nhẹ nhàng nhu hòa, phảng phất như bộ dạng bạo ngược trên yến tiệc ngày hôm nay chỉ là một ảo giác. "Cởi trói cho ta." Ta ra lệnh. "Cởi trói xong thì sao? Huynh trưởng ngươi lại muốn đi đâu? Đi tìm những kẻ sẽ giết chết ngươi sao?" Quay ngược thời gian nhiều lần như vậy, người của nhóm nhân vật chính thực chất cũng chỉ có lần đầu tiên là sát phạt đến trước mặt ta. Mấy lần sau đó, ta đến một cọng lông của bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Cứ làm như thể lúc đầu ta suýt chết, đã để lại cho Vân Xuyên Hà vết thương lòng lớn lắm không bằng. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt lại cố rặn ra nụ cười. "Bọn họ giống như ta đều là vì truy tìm tung tích của thần khí, là bằng hữu của ta, sao có thể là kẻ muốn giết ta chứ?" Vân Xuyên Hà cụp mi mắt xuống, rơi vào trầm mặc. Ta ghim chặt ánh mắt vào hắn, nhìn hắn không nói một lời đi vòng ra phía sau lưng ta. "A Hà, ta thật sự không phải cố ý lừa ngươi." Ta là cố tình lừa ngươi đấy. Vân Xuyên Hà bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Hắn từ phía sau ôm lấy ta, hướng về phía cổ ta như phát tiết mà cắn một cái. Ta đau đớn khẽ hừ lên một tiếng. "Vân Xuyên Hà! Ngươi làm cái gì đó!" Lời vừa dứt. Y phục trên người tức thì bị Vân Xuyên Hà dùng linh lực lột sạch. Hai má ta lập tức đỏ bừng một mảng. Bàn tay của Vân Xuyên Hà lướt đi trên làn da trần trụi của ta. Chậm rãi, hơi thở của hắn bắt đầu trở nên dồn dập thô nặng. Thân thể ta vốn dĩ nhạy cảm, hơi trêu chọc một chút liền có phản ứng. "Ngươi nếu có giận, đánh ta mắng ta là được, ngươi sỉ nhục ta như vậy... Ta dạy ngươi như thế sao?" Lời ta vừa nói xong, liền bị Vân Xuyên Hà nắm thóp được điểm yếu. Thân thể phảng phất như bị điện giật mà cảm thấy từng trận run rẩy. Ta không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng. "Huynh trưởng, kêu lớn tiếng chút nữa xem nào, các bằng hữu của ngươi sắp nghe thấy rồi đấy?" Còn chưa đợi ta kịp phản ứng lại. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mặt Huyền Kính. Trong gương, Sở Trần đang bị tù binh ở trong trận pháp. "Huynh trưởng, ngươi là loại người vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Để khiến ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi dung túng cho ta mạo phạm ngươi." Vân Xuyên Hà vừa nói, một bàn tay thong thả trượt vào phía dưới thân ta. "Hắn hôm nay trên bàn tiệc, ánh mắt nhìn ngươi chẳng hề trong sạch chút nào." Bàn tay còn lại lại đột ngột bóp chặt lấy cằm ta, bức bách ta phải nhìn về phía hắn. "Ngươi có phải cũng đối xử với hắn như thế không? Ngươi đã thỏa mãn yêu cầu gì của hắn rồi? Hắn cũng từng chạm vào ngươi thế này sao?" Giọng điệu lạnh lẽo thấu xương của Vân Xuyên Hà khiến sống lưng ta phát lạnh. Ta không ngờ những tâm tư kia của mình, sớm đã bị Vân Xuyên Hà nhìn thấu. Vậy ra trước đây hắn chỉ là đang phối hợp diễn trò với ta thôi sao? Vân Xuyên Hà vì ta, có thể làm đến bước đường nào đây? Khi ý nghĩ này nảy sinh. Dạ dày ta chợt thắt lại, thần tình cũng trở nên có chút khác lạ. Vân Xuyên Hà lại hiểu lầm ta. Ánh mắt hắn đột nhiên âm trầm hẳn xuống. Lúc này, Sở Trần ở trong Huyền Kính giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ. Sắc mặt hắn dần dần trở nên tím tái. Bởi vì bị trói chặt hai tay, hắn chỉ có thể liều mạng đạp loạn hai chân giãy giụa. "Ngươi đã từng nghĩ qua, ta từ trước đến nay chưa từng là đệ đệ của ngươi chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao