Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lời vừa dứt. Bùi Tịch khựng lại. Anh vừa mới tắm xong, áo choàng tắm lỏng lẻo khoác trên người. Cổ áo mở rộng, những giọt nước chưa khô men theo xương quai xanh trắng lạnh lăn dài xuống dưới. Dược hiệu thiêu đốt khiến đuôi mắt anh ửng lên vệt hồng mỏng manh. Hơi thở nóng rực, ánh mắt anh nhìn tôi cúi xuống như chứa đầy ngọn lửa. Dường như anh không hiểu nổi tại sao tôi lại đột ngột kêu dừng. Họng tôi thắt lại. Cơ thể theo bản năng rụt về phía sau, lưng đập vào thành giường. Giọng nói của tôi run rẩy thấy rõ: "Tôi, tôi nói tôi không cần nữa." "Anh mau xuống đi..." Bùi Tịch nghiêng đầu, hướng bên tai lành lặn về phía tôi. Giống như nghe không rõ vậy. Anh thong thả thốt ra một tiếng từ trong cổ họng: "Hửm?" Đầu ngón tay mát lạnh không nhanh không chậm xoay thành từng vòng quanh eo tôi, khiến toàn thân tôi khẽ rùng mình. Anh có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi. Cúi đầu xuống, giọng nói trầm khàn: "Đại thiếu gia, dạo này tôi lại làm gì khiến em không vui sao?" "Hạ thuốc tôi, đến lúc cao trào, lại không cho chạm vào?" Tôi há miệng. Trước mắt bỗng nhiên bùng nổ một loạt bình luận: 【Kẻ ngu ngốc này còn học được chiêu lạt mềm buộc chặt cơ à? Tiếc là diễn quá dở!】 【Nam chính căn bản chẳng thèm chạm vào cậu, năm đó cậu mạo danh em trai để yêu qua mạng với anh ấy, anh ấy mới liên hôn với cậu.】 【Ngày đầu kết hôn phát hiện hàng không đúng mẫu, bé thụ vừa vặn lại ra nước ngoài, nam chính đành phải bấm bụng chấp nhận cuộc hôn nhân này.】 【Cậu nghĩ xem tại sao lần nào chạm vào cậu anh ấy cũng phải đeo bao ngón tay? Là vì chê cậu ghê tởm đấy!】 Hơi thở của tôi nghẹn lại, tay siết chặt tấm ga trải giường dưới thân. Tôi ngước mắt nhìn Bùi Tịch. Mũi cao mắt sâu, eo thon vai rộng. Rõ ràng là sở hữu một dáng vẻ sung mãn, thừa sức dày vò người khác. Nhưng nửa năm sau khi kết hôn, anh đối với tôi luôn là sự khắc chế, xa cách. Ngay cả khi bị tôi quyến rũ đến mất kiểm soát, anh cũng giữ nguyên nguyên tắc bất di bất dịch là chỉ làm một lần. Tôi từng tưởng anh yếu sinh lý, thuộc kiểu "chưa đến chợ đã hết tiền". Không ngờ là anh đang giữ thân như ngọc cho đứa em trai yêu quý của tôi. Nghĩ đến sự thiên vị của bố mẹ, sự chèn ép và cướp đoạt từ nhỏ đến lớn của đứa em trai. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi lập tức bị ngọn lửa giận thiêu rụi. Bùi Tịch lúc này đã bị thuốc nuốt chửng lý trí, cơ thể lại đè xuống một lần nữa. Ngón tay lướt dọc theo đường eo của tôi, giọng nói trầm xuống đến mức khàn đặc: "Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng." Tôi như bị bỏng, mạnh mẽ gạt tay anh ra. Một tát tát thẳng vào mặt anh: "Cút đi! Đừng chạm vào tôi!" Bùi Tịch lệch mặt sang một bên. Tóc mái trước trán rủ xuống, che đi đôi mắt ngày càng u ám. Yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc. Tôi thấy chưa đủ, lại cố tình đâm chọc anh: "Kỹ năng của anh quá kém, ngoài mạnh trong yếu, còn chẳng bằng món đồ chơi..." Lời chưa nói hết. Anh đột ngột đưa tay kéo mạnh tôi trở lại dưới thân, ngón tay cái ấn thật mạnh lên tuyến thể của tôi. Toàn thân tôi lập tức mềm nhũn, sức lực kháng cự tiêu tan quá nửa. Bùi Tịch cúi đầu, hơi thở nóng đến đáng sợ. Áp sát vào vành tai tôi, chậm rãi lên tiếng: "Vợ à, tối nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy..." "Tôi và món đồ chơi đó, rốt cuộc ai dùng tốt hơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!