Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngồi trên giường, nhìn theo hướng Bùi Tịch rời đi. Đầu óc rối thành một mảnh. Bình luận nói không sai, tôi quả thực đã mạo danh em trai mình để yêu qua mạng với Bùi Tịch. Tôi và Giang Từ chỉ cách nhau hai tuổi, đều là Omega. Nhưng từ khi sinh ra tuyến thể của tôi đã bị khiếm khuyết, thậm chí không có cả chất dẫn dụ. Trong mắt mọi người, tôi là một sản phẩm lỗi, kém chất lượng. Giang Từ tuy bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt. Nhưng lại là một Omega hoàn chỉnh, được bố mẹ nâng niu như trứng mỏng. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, tôi đã là cái bóng của nó, thậm chí là người hầu của nó. Để tôi có thể chăm sóc nó ở trường, tôi bị ép phải học lùi lại hai lớp để học cùng lớp với nó. Họp phụ huynh, hoạt động ngoại khóa, bố mẹ luôn chỉ xuất hiện với tư cách là phụ huynh của Giang Từ. Chỗ ngồi phía sau tôi, lúc nào cũng trống không. Bùi Tịch, chính là đối tượng liên hôn mà bố tôi chọn cho Giang Từ. Nhưng bọn họ trò chuyện trên mạng chưa được bao lâu, Bùi Tịch đã bị đứa con riêng của bố anh hãm hại, dẫn đến việc tai phải bị điếc. Vị trí người thừa kế cũng lung lay sắp đổ. Giang Từ nghe xong lập tức mất hết hứng thú, chê bai ném phương thức liên lạc của Bùi Tịch cho tôi. Bảo tôi nói chuyện thay nó. "Dù sao cũng là một kẻ tàn phế, không xứng với tôi." Lúc đó tôi chưa từng gặp Bùi Tịch, nhưng đã nghe qua tên anh. Đứa con cưng của trời, đại thiếu gia nhà họ Bùi vừa có tài vừa có ngạo khí. Một sớm rơi xuống vũng bùn, biến thành kẻ tàn phế lầm lì, u ám trong miệng người khác. Có lẽ là do chút đồng bệnh tương lân trỗi dậy, tôi ma xui quỷ khiến thế nào mà không từ chối. Tôi bắt đầu nhắn tin cho Bùi Tịch mỗi ngày, muốn cổ vũ anh. Nhưng anh rất lạnh lùng. Thường thường tôi nhắn mười câu, anh mới trả lời một chữ. Cho đến một ngày, tôi đi ngang qua một hồ nước, thấy hình phản chiếu dưới nước đặc biệt đẹp. Bèn tiến lại gần tìm một góc chụp lại rồi gửi cho anh. Anh trả lời ngay lập tức. Từ đó trở đi, anh như biến thành một người khác. Biết chủ động tìm đề tài, biết chia sẻ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Thỉnh thoảng nửa đêm mất ngủ, chúng tôi còn cùng nhau trò chuyện đến sáng. Sau đó cuộc nội chiến của nhà họ Bùi lên đến đỉnh điểm, anh bận rộn giành quyền lực. Sự liên lạc của chúng tôi thưa thớt dần. Đến khi nghe lại tin tức về anh, anh đã đuổi bố ruột ra khỏi hội đồng quản trị và đưa đi dưỡng lão. Ngay cả đứa con riêng kia cũng bị trục xuất ra nước ngoài, có người chuyên môn canh giữ. Anh trở thành người nắm quyền duy nhất của nhà họ Bùi. Sau đó, anh đột nhiên sai người đến cửa cầu hôn. Thời gian đó, Giang Từ đang trò chuyện rôm rả với một Alpha là doanh nhân giàu có ở nước ngoài. Hoàn toàn không coi Bùi Tịch - kẻ tàn phế này ra gì. Nhưng bố tôi lại sợ đắc tội với nhà họ Bùi, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng là Giang Từ đưa ra đề nghị. Nó tựa lưng vào ghế sofa, cười tủm tỉm nhìn tôi: "Dù sao từ đầu đến cuối đều là anh nói chuyện với anh ta, hay là anh gả qua đó đi." "Vừa vặn, kẻ điếc xứng với người ngu, trời sinh một cặp." Bố tôi đồng ý. Còn tôi, để có thể thoát khỏi nhà họ Giang, thoát khỏi sự kiểm soát của bố. Tôi cũng đồng ý. Tôi vốn tưởng Bùi Tịch chỉ đích danh muốn cưới Omega nhà họ Giang là vì tình cảm sinh ra từ những lần trò chuyện qua mạng của chúng tôi. Cho đến tối qua nhìn thấy nội dung bình luận tôi mới biết. Giang Từ đã gửi ảnh tự sướng cho Bùi Tịch từ lúc mới bắt đầu trò chuyện rồi. Bùi Tịch ngay từ đầu, người anh nhớ kỹ chính là khuôn mặt của Giang Từ. Cho nên anh mới chủ động đến cửa liên hôn. Tôi lập tức tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Từ cái thứ khốn khiếp này, trước khi đi còn phải hố tôi một vố.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!