Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bùi Tịch nhíu chặt mày, không chút do dự: "Không được." "Lần hợp tác này cậu ấy còn..." "Bùi Tịch, chúng ta ly hôn đi." Tôi ngắt lời anh, giọng nói bình tĩnh. Ánh mắt người đàn ông lập tức trầm xuống. Tôi chậm rãi chớp mắt, nén lại vị chua xót dâng lên nơi mũi. Nhếch mép một cái: "Anh vốn dĩ là nhận nhầm người mới cưới tôi, giữa chúng ta cũng không có tình cảm." "Bây giờ Giang Từ đã về rồi..." "Giữa chúng ta... không có tình cảm?" Bùi Tịch đột nhiên nghiêng người đè xuống, hai tay chống ở hai bên người tôi. Bao trùm toàn bộ cơ thể tôi vào trong bóng tối của anh. Anh lặp lại lời tôi vừa nói. Trong đáy mắt tức giận rõ ràng xẹt qua một tia tổn thương. "Giang Lịch." Anh nhìn chằm chằm tôi, giọng nói khàn đặc: "Rốt cuộc là giữa chúng ta không có tình cảm, hay là em không có tình cảm với tôi?" Như nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh bỗng trở nên nguy hiểm. "Chẳng lẽ, bên ngoài có đứa nào quyến rũ em rồi?" Tôi bị ánh mắt của anh nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn cứng đầu ưỡn ngực lên. Mạnh mẽ đẩy anh ra, cố tình đổ thêm dầu vào lửa. "Đúng vậy, tôi ngoại tình rồi." Bùi Tịch im lặng một chút, ngay sau đó nhíu chặt mày: "Thế thì em chia tay với nó đi, mắc mớ gì đòi ly hôn với tôi? Chuyện của hai đứa bay lôi tôi vào làm gì?" Tôi: "?" Còn chưa kịp tiêu hóa logic của câu nói này, lệ khí trong đáy mắt Bùi Tịch đã cuộn trào lên. Khoảnh khắc tiếp theo, anh trực tiếp xé rách áo ngủ của tôi. Lật người đè chặt tôi dưới thân. Anh tìm chính xác đến tuyến thể gần như khô héo sau gáy tôi, cúi đầu cắn mạnh một cái. Một lượng lớn chất dẫn dụ điên cuồng rót vào. Tôi đột ngột mở to mắt. Giống như lòng sông khô cạn hơn hai mươi năm bỗng nhiên tràn vào một dòng thác nóng rực. Từng khúc xương thớ thịt đều đang run rẩy. Đã quá... Thoải mái quá... Tôi vậy mà ngửi thấy rồi, mùi vị chất dẫn dụ từ Bùi Tịch. Thoang thoảng mơ hồ, nhưng lại phủ thiên cái địa. Trong cơn mê muội, ngón tay cái của Bùi Tịch lau đi giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt tôi. Anh cúi đầu xuống, áp sát vào vành tai tôi. Giọng nói trầm thấp lại âm u: "Tôi biết tôi không xứng với em, lại còn là một kẻ tàn phế." "Nhưng tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư mới cưới được em..." "Vợ ơi, trừ khi tôi chết, bằng không kiếp này em đừng hòng rời xa tôi." Anh khựng lại một chút, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Giọng nói lại nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "...Tôi chưa bao giờ nhận nhầm người." Nhưng tôi đã hoàn toàn ngất đi, chẳng nghe thấy gì cả. Càng không nhìn thấy, những dòng bình luận điên cuồng hiện ra ngay khoảnh khắc anh dứt lời: 【Khoan đã, anh ấy vừa nói gì cơ? Chưa từng nhận nhầm người???】 【Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng, tình huống gì thế này, sao tao có cảm giác mình chèo sai thuyền rồi?】 【Lời này của nam chính có ý gì? Anh ấy từ đầu đến cuối đều biết người nói chuyện mạng với mình là ai sao? Vậy thái độ của anh ấy với bé thụ giải thích thế nào?】 【Mấy đứa chưa nạp VIP đừng có đoán mò nữa. Trong phần tiền truyện viết rõ mồn một kìa, nam chính năm đó bị tai nạn xe hơi máu me đầy mặt, người xung quanh sợ gánh trách nhiệm không một ai dám tiến lên, là nam phụ đi ngang qua kéo anh ấy từ trong xe ra đấy.】 【Nam chính đã sớm nhận ra nam phụ chính là ân nhân cứu mạng của mình rồi.】 【Lầu trên cũng đừng vội đứng đội, cho dù ơn cứu mạng là thật, nam chính bây giờ tuyển bé thụ vào công ty, nửa đêm nửa hôm còn ở cùng nhau, ơn nghĩa và tình yêu có thể là một chuyện sao?】 ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!