Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi trở về nằm trên giường, trằn trọc đến nửa đêm mới mơ màng ngủ thiếp đi. Ác mộng hết cái này đến cái khác. Trong mơ tôi lại quỳ trên mặt đất, roi của bố quất trên lưng. Đau rát. Mẹ đứng bên cạnh, không hề ngăn cản. Ngược lại còn nhíu mày hết lần này đến lần khác oán trách: "Con thừa biết em trai sức khỏe không tốt, tại sao không chăm sóc tốt cho nó?" Tôi cắn răng, không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ tôi thích, Giang Từ nhìn trúng thì nhất định sẽ nghĩ cách cướp đi. Tôi không cho, nó liền cố tình tắm nước lạnh để bản thân bị cảm lạnh. Sau đó bố mẹ sẽ không phân biệt đúng sai mà phạt tôi thật nặng. Tôi vã mồ hôi hột trong giấc mơ, giống như lại bị kéo trở lại cái lồng giam mãi mãi không thoát ra được kia. Đột nhiên, một bàn tay mát lạnh phủ lên trán tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Theo bản năng giơ tay lên, một tát tát thẳng qua. Tiếng "chát" giòn giã vang lên, đặc biệt rõ ràng trong phòng ngủ yên tĩnh. Bùi Tịch bị tôi tát đến lệch mặt sang một bên. Khựng lại hai giây, mới từ từ quay lại. Chân mày hơi nhíu, ánh mắt trầm trầm nhìn chằm chằm tôi. Cảm xúc trong giấc mơ còn vương vấn trong lòng. Tôi ngồi bật dậy, bực bội khàn giọng mở miệng: "Chẳng phải anh nói tối nay không về sao?" Anh ta không phải ở cùng Giang Từ sao? Về nhanh như vậy, chẳng lẽ lần trước thực sự là có sự trợ giúp từ dược hiệu của Tần Bạch thôi à? Trong một khoảnh khắc, tôi lại có chút đồng cảm với Giang Từ rồi đấy. Bùi Tịch không nói gì, đột nhiên giơ tay lên. Tôi tưởng anh ta muốn tát lại tôi, sợ đến mức cơ thể theo bản năng ngửa về phía sau. Tuy nhiên anh chỉ đưa tay vào túi áo bên trong của bộ âu phục, móc ra một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm. Đưa đến trước mặt tôi, giọng nói lạnh nhạt: "Hôm nay đàm phán thành công một hợp tác quan trọng, lúc về đi ngang qua thấy cái này, nghĩ là em sẽ thích." Tôi ngẩn người. Do dự mở chiếc hộp ra. Chiếc đồng hồ nằm bên trong chính là mẫu tôi đã ngắm đi ngắm lại trên tạp chí dạo trước. Bản giới hạn, giá cả đắt đỏ đến phi lý. Tôi chỉ lật xem mấy trang chứ không nỡ mua. Anh vậy mà lại chú ý tới. Trong lòng vừa dấy lên một tia may mắn yếu ớt, những dòng bình luận lướt qua trước mắt liền giẫm nát nó thành trăm mảnh. 【Ồ, kẻ ngu ngốc này còn cảm động cơ đấy? Nực cười chết mất!】 【Chiếc đồng hồ này là nam chính mua cho bé thụ, mua xong trong lòng cảm thấy có lỗi, nên mới lấy thêm một chiếc y hệt về để dỗ dành kẻ thế thân thôi.】 【Đạo đức của nam chính vẫn quá mạnh mẽ, rõ ràng là kẻ mạo danh này lừa dối trước, sau khi kết hôn còn vừa làm mình làm mẩy vừa tham lam, đổi lại là người khác đã đá cậu ta ra ngoài từ lâu rồi!】 【Chính chủ đều đã dâng tận miệng rồi, kẻ thế thân còn ở đây giãy chết lần cuối à?】 Ánh mắt tôi tối sầm lại. Cho nên đây là sự bù đắp sau khi vụng trộm sao? Tôi vô cảm đóng chiếc hộp nhung lại, ngước mắt nhìn anh, cố gắng giãy giụa lần cuối: "Giang Từ có phải đang làm việc ở công ty anh không? Tối nay hai người có phải ở cùng nhau không?" Anh gật đầu: "Đúng vậy." "Nếu tôi nói với anh, tôi không thích nó, tôi muốn anh sa thải nó, anh có đồng ý không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!