Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã là chiều tối ngày hôm sau. Ngoài cửa sổ ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, ánh nắng cam hồng trải dài khắp giường. Cơ thể tôi như vừa bị nghiền nát qua một lượt, đau nhức đến mức ngón tay cũng không muốn cử động. Cúi đầu nhìn, trên cổ tay là hai vết bầm tím hình dấu tay. Tuyến thể sau gáy vừa sưng vừa tê dại, e là đã bị anh cắn nát rồi. Tôi nhìn những dấu vết trên người một hồi, vô cảm chửi thề trong lòng. Tên này quả nhiên không phải không được, cái vẻ lạnh lùng lãnh cảm trước kia, mẹ nó toàn là diễn cả! Đặc biệt là nửa đêm về sáng khi tôi chịu không nổi, khóc lóc cầu xin anh dừng lại. Anh thế mà còn nghiêng đầu, chuyển cái tai vẫn còn nghe được ra xa. Giọng điệu vô tội mà đầy lý lẽ: "Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Em là đang bảo tôi nhanh hơn sao?" Tôi tức đến mức tát mạnh một cái lên cơ bắp ngực cuồn cuộn của anh. Đúng lúc mấu chốt thì giả điếc, cái đồ đàn ông khốn kiếp này! Màn hình điện thoại chợt sáng lên, tin nhắn của Tần Bạch nhảy vào: 【Bảo bối, danh sách mấy đứa em Alpha đã sắp xếp xong rồi, từ "cún con" đến "chó sói" cái gì cũng có, cậu định lật thẻ bài ai trước?】 Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Anh bạn này, đúng là người đáng để kết giao. Tôi cử động ngón tay, khó khăn gõ chữ trả lời: 【Giữ thẻ trước đi, cái bây giờ tôi cần hơn là một luật sư ly hôn...】 Thế nhưng ba ngày tiếp theo, Bùi Tịch cứ như đang cố tình tránh mặt tôi, bóng người cũng chẳng thấy đâu. Tôi gọi cho anh một cuộc, không ai bắt máy. Nhắn tin hỏi anh khi nào về, đợi mãi nửa ngày trời anh mới trả lời hai chữ: 【Công tác.】 Tôi tức đến bật cười. Giang Từ vừa về nước, anh liền đi công tác. Cái mốc thời gian này trùng hợp đến mức, sợ là ngay cả chính anh cũng không tin nổi. Đúng lúc tôi không nhịn được nữa, định bụng trực tiếp xông đến công ty để "bắt người", thì mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại tới. "Tiểu Lịch, con về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con." Giọng bà trong điện thoại hiếm khi ôn hòa. Tôi im lặng hai giây, nói: "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!