Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đầu ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, cổ họng chát đắng. Vừa định gõ chữ, trước mắt đột nhiên lướt qua một loạt bình luận: 【Nực cười, nam phụ còn thật sự định đi thú nhận à? Miễn đi!】 【Nam chính đối với bé thụ là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thích chính là khuôn mặt đó. Bây giờ cậu chạy đến nói với anh ấy, cậu đoán xem anh ấy là cảm động hay là ghê tởm?】 【Một Omega tuyến thể khiếm khuyết cũng xứng đáng tranh cái công này sao? Cậu đến cả chất dẫn dụ cũng không ngửi thấy, lấy cái gì để so với bé thụ?】 【Hơn nữa, thật sự tưởng ngăn cản bọn họ gặp mặt tối nay là vạn sự đại cát rồi sao? Bé thụ đã sớm được nam chính đặc cách tuyển vào công ty rồi.】 【Tối nay nam chính sẽ lấy cớ tăng ca để không về nhà, ở trong văn phòng một mình với bé thụ đến nửa đêm.】 【Nói đi nói đi, pháo hôi không tìm đường chết thì nhân vật chính làm sao trải qua ngàn đắng vạn cay để ở bên nhau?】 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng kia, từ từ đặt điện thoại xuống. Không trả lời tin nhắn của Tần Bạch nữa. Suốt cả buổi chiều tôi đều bồn chồn không yên, cứ cách vài phút lại không kiềm chế được nhìn thời gian một lần. Ánh sáng ngoài cửa sổ tối sầm lại từng chút một. Bùi Tịch vẫn chưa về. Cuối cùng tôi không nhịn được, bấm số điện thoại của anh. Tiếng chuông vang lên bên tai rất lâu, ngay vào lúc sắp tự động ngắt kết nối. Điện thoại được kết nối. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngọt ngào mang theo tiếng cười lười biếng: "Alo? Xin hỏi ai đấy ạ?" Toàn thân máu mủ của tôi lập tức lạnh ngắt. Là Giang Từ. Nó quả nhiên đã về nước! Ngón tay buông thõng bên sườn khẽ run rẩy. Tôi há miệng, chưa kịp lên tiếng. Đầu dây bên kia, giọng nói của Giang Từ lại truyền đến. Giọng điệu vừa vô tội vừa thân thiết: "Anh Bùi, người này gọi điện đến mà không nói chuyện, đến cả lưu tên cũng không có, chẳng lẽ là cuộc gọi quấy rối sao?" Giọng nói của Bùi Tịch cách một khoảng. Nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Tắt đi." "Dạ~" Tiếng bận máy vang lên chói tai bên tai. Tôi nắm điện thoại ngồi trên ghế sofa, không nhúc nhích. Lòng bàn tay bỗng nhiên chấn động, màn hình sáng lên. Là tin nhắn của Bùi Tịch: 【Vợ ơi, tối nay công ty đột xuất có việc gấp, tôi tăng ca một chút, em ngủ sớm đi đừng đợi tôi.】 Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn rất lâu. Cho đến khi màn hình tối đi, phản chiếu khuôn mặt của chính tôi. Sau đó tôi đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác, cầm chìa khóa xe trên bàn. Tiếng động cơ gầm rú trong màn đêm, suốt dọc đường chân ga đạp kịch sàn. Mỗi một chuyện mà bình luận nói đều đang ứng nghiệm. Nhưng tôi lại không cam lòng. Tôi phải đích thân đi hỏi Bùi Tịch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!