Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Khi tỉnh dậy lần nữa, lại phải đi làm rồi. Tôi đấm đấm cái eo và bắp đùi mỏi nhừ vì làm việc quá độ, đứng dậy rửa mặt đánh răng. Hôm nay có cuộc họp định kỳ, thật sự không thể đi muộn. Cái miệng nhỏ tẩm đầy kịch độc của Quan Trú Đình, tôi không dám thách thức nữa. Ngặt nỗi ông trời cứ thích trêu ngươi tôi. Tôi vẫn đi muộn. Tôi cẩn thận đẩy cửa phòng họp ra, định khom lưng lén lút lùa vào. Nhưng đã bị Quan Trú Đình ngồi ở vị trí chủ tọa phát hiện. Hắn cúi đầu nhìn tài liệu, đầu cũng không thèm ngẩng lên, những lời độc địa cứ thế tuôn ra từ miệng. Lạnh lùng đến mức không mang theo chút nhiệt độ nào. "Đi muộn đã đành, đến cả sự ngay thẳng cũng không làm được, năng lực và thái độ đều tệ hại như nhau." "Nếu cậu là người đến cuối cùng, vậy phần báo cáo cậu lên làm đi..." Quan Trú Đình ngẩng đầu, khoảnh khắc đối mắt với tôi, lời nói bỗng đột ngột dừng lại. Giây phút đó, tôi nhìn thấy rõ ràng sự lạnh lùng và chán ghét trong mắt hắn tan biến. Một tia có tật giật mình và ngạc nhiên vui mừng hiện lên nơi đáy mắt. Rất nhanh sau đó hắn rủ hàng mi xuống, che giấu sạch sẽ mọi thứ. Nhanh đến mức tưởng chừng như tất cả chỉ là ảo giác của tôi. Chuyện gì thế này? Còn chưa đợi tôi kịp hiểu ra, chuyện còn phóng đại hơn đã đến. Chỉ thấy Quan Trú Đình nắm tay thành quyền đặt lên môi, khẽ ho một tiếng, giọng điệu ôn hòa: "Hôm nay lúc tôi đến đường cũng rất tắc, lần này bỏ qua vậy." "Báo cáo để người khác làm." Nói xong liền tùy tay ném xấp tài liệu cho người bên cạnh. Cậu đồng nghiệp đang chuẩn bị xem kịch hay trợn tròn mắt: Là tôi sao? Văn phòng im lặng như tờ. Tôi cục cựa ngồi xuống. Lâm Dương ghé sát vào tôi: "Cậu có phải là họ hàng thân thích của đại ma vương Quan không đấy?" Cả người tôi run lên một cái: "Cậu nghĩ sao?" Lâm Dương quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi dời đi: "Thế thì hôm nay ma vương Quan uống lộn thuốc à? Hắn vậy mà lại tha cho cậu dễ dàng như thế! Hơn nữa cậu không biết vừa rồi bọn tớ đã phải trải qua những gì đâu!" Sao tôi lại không biết được chứ. Có phải ngày đầu tiên họp hành đâu. Nhưng hôm nay Quan Trú Đình đúng là không bình thường thật. Tôi lén lút nhìn sang, vừa vặn đối mắt với đôi mắt sâu hoắm của hắn. Cái nhìn đó tối tăm mập mờ, tôi sợ hãi vội vàng rụt cổ lại. Lâm Dương sờ sờ cánh tay, lẩm bẩm: "Hôm nay điều hòa phòng họp bật lạnh thật đấy, ây, Chúc Hy, cho tớ mượn áo khoác mặc chút." Tôi "bảo ừ", vừa định cởi áo ra. Quan Trú Đình đặt tập tài liệu trong tay xuống mặt bàn không nặng không nhẹ. Ngay lập tức, những người đang nói chuyện phiếm, ngủ gật, chơi điện thoại đều im bặt. "Người trưởng thành đi họp thì đừng có dính sát vào nhau như học sinh tiểu học vậy, giữ chút khoảng cách đi." "Nếu chê lạnh thì có thể tắt điều hòa, hoặc là đi ra ngoài." Lâm Dương lập tức ngồi thẳng lưng. Mặt đau khổ gửi tin nhắn cho tôi: "Sao tớ cứ thấy đại ma vương đang nhắm vào tớ thế nhỉ?" "Cứ sai sai thế nào ấy." Người anh em ơi, đừng nói là cậu thấy thế. Tớ cũng thấy tình hình có gì đó sai sai rồi đây này. Bởi vì ánh mắt của Quan Trú Đình cứ như tia X quang vậy, quét qua quét lại trên người tôi mấy bận. Lúc thì lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên âm thầm gật đầu, lúc thì nhíu mày, cả người lạnh lẽo như thể đóng băng. Người không biết còn tưởng hắn đang tính đem tôi đi bán. Ngay cả khi đối mắt với tôi, bị tôi bắt quả tang, hắn cũng có thể cực kỳ tự nhiên dời mắt đi nơi khác. Mẹ kiếp, đây chính là cái gọi là cảm giác cao cấp của giới thượng lưu à? Ngay sau đó, một chuyện còn bất thường hơn, giống như trúng số độc đắc đập thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn đoạn cổ tay lộ ra từ ống tay áo vest màu đen của Quan Trú Đình, cả người sững sờ tại chỗ. Làn da của Quan Trú Đình trắng lạnh, những mạch máu màu xanh lan rộng đầy sức căng. Nhưng điều nổi bật hơn cả là vài vết hằn đậm nhạt khác nhau quanh cổ tay hắn. Và một vết răng đỏ hỏn. Cho dù hắn nhanh chóng chú ý tới. Lập tức buông cổ tay xuống, kéo ống tay áo che lại. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy rồi. Đêm qua tôi cũng để lại một vết răng như vậy trên cổ tay Chu Xuyên. Bởi vì thời đại đó trong sách không chú trọng đến răng miệng. Dẫn đến việc hàm răng dưới của nguyên thân có một kẽ hở nhỏ. Vết cắn để lại cũng bị khuyết đi một miếng. Vị trí giống nhau đã đành. Tại sao đến cả vết răng cũng giống hệt nhau? Đầu óc tôi ong ong, trong não trống rỗng một mảng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao