Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hiểu lầm được tháo gỡ. Cứ nghĩ đến việc đêm qua vị sếp lạnh lùng độc miệng kia bị tôi chơi đùa đến mức đó, trong lòng tôi lại không kiềm chế được sự sướng khoái. Nhưng ngặt nỗi đó lại không phải gương mặt của Quan Trú Đình. Tôi vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, sau này cơ hội còn nhiều, tinh thần lại phấn chấn hẳn lên. Đứng dậy, vừa định đi rửa mặt đánh răng. Chuông cửa bỗng vang lên. Cửa mở ra, Quan Trú Đình liền đập vào mắt. Gương mặt ngày thường vốn thanh tú, lạnh lùng, ngũ quan sâu hoắm, tự mang theo cảm giác xa cách kia, lúc này lại mang theo một vệt hồng nhạt nhu hòa. Đến cả giọng nói lạnh lùng cũng mềm mỏng hẳn đi. "Bảo bối." Tôi nhìn quét một lượt từ trên xuống dưới. Chiếc áo sơ mi trắng mở toang hai chiếc cúc trên cùng, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, ống tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay săn chắc với những đường nét lưu loát. Dáng người thẳng tắp, khóe mắt mang theo vệt đỏ sau khi vận động xong. Mồ hôi men theo tóc mai trượt xuống, biến mất vào trong cổ áo, chảy về nơi sâu hơn. Bộ trang phục nhìn qua thì có vẻ tùy ý, nhưng thực chất chỗ nào cũng toát lên mưu đồ quyến rũ người khác. Dĩ nhiên, tôi đúng là đã bị quyến rũ rồi. Tôi giơ tay móc lấy cổ áo gã, kéo gã vào trong phòng. Cánh cửa liền rầm một tiếng khép lại. Lần này Quan Trú Đình bị tôi chơi đùa đến mức vô cùng chật vật. Sau khi hoàn toàn kết thúc, tôi thở hổn hển, cảm nhận sự tê dại ở nửa thân dưới, liền thẳng chân đá mạnh vào gã một cái. Quan Trú Đình quỳ ở cuối giường, vẻ mặt đầy thỏa mãn đang bóp chân cho tôi. Tôi được bóp đến mức dễ chịu, vươn vai một cái, hừ hừ vài tiếng. Lấy điện thoại ra để xin nghỉ phép với bên nhân sự. "Xin nghỉ phép phải báo trước ba ngày, cậu không biết à? Còn lý do xin nghỉ nữa, nghỉ ốm thì phải có giấy chứng nhận của bệnh viện tuyến đầu." "Nếu không tôi sẽ phiền phức lắm, nộp lại đơn đi, tuần sau tôi sẽ trả lời cậu." Tôi cười híp mắt ngoắc ngoắc tay với Quan Trú Đình: "Qua đây, quét cái mặt tí xem nào." Nhân sự khinh miệt: "Ai đến cũng không được, đã bảo là phải nộp đơn! Không hiểu tiếng người..." "Quan tổng!" Chân mày Quan Trú Đình hạ thấp xuống, vẻ mặt đầy sự khó chịu: "Có duyệt được không?" "Quan tổng, được được được, Tiểu Chúc à, sao cậu không nói sớm chứ..." Video lập tức bị ngắt kết nối. Quan Trú Đình ôm chầm lấy tôi, như thể gã mắc chứng cuồng tiếp xúc da thịt vậy. "Bà xã, nhìn anh đi." Không hài lòng vì sự chú ý của tôi bị phân tán, Quan Trú Đình trưng ra gương mặt lạnh lùng, cao quý kia, lại bắt đầu hành vi câu dẫn hồ ly tinh của gã. Cho đến khi tôi kiệt sức hoàn toàn, mới chịu buông tha cho tôi đi ngủ. Không biết có phải vì nhiệm vụ đã hoàn thành hay không, giấc ngủ này tôi không còn xuyên vào trong sách nữa. Ăn xong bữa sáng tình yêu do chính tay Quan Trú Đình làm, hai đứa tôi cùng nhau đến công ty. Đến bãi đỗ xe, tôi muốn đi xuống trước. Quan Trú Đình không hiểu: "Tại sao?" Tôi khẽ ho một tiếng, ánh mắt nhìn quét xung quanh một lượt, thấy không có đồng nghiệp nào mới thở phào nhẹ nhõm. Đẩy gã đàn ông đang nép vào lòng mình ra. "Công ty không cho phép yêu đương công sở, anh không biết à!" Khóe mắt Quan Trú Đình cụp xuống, tôi liền lập tức hiểu được suy nghĩ của gã. Gã muốn sửa lại quy định công ty chứ gì. Đầu ngón tay tôi điểm nhẹ lên vầng trán gã, cảnh cáo: "Đừng có mà làm càn cho em đấy nhé." Nói xong tôi lại hôn hôn lên khóe miệng gã. "Em đi làm đây, tối gặp lại." Kết quả là buổi chiều Quan Trú Đình gọi tôi vào văn phòng nói gã không làm việc ở công ty này nữa. Thế thì việc gã yêu đương với tôi đâu còn tính là yêu đương công sở nữa đâu. Tôi ngẩn người, hỏi gã muốn đi đâu? Gã ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi hít hà một hơi thật sâu. "Về thừa kế công ty của mẹ anh." Tôi bỗng thấy chua loét cả lòng. Bóp cổ gã gào rú: "Cái đồ tư bản vạn ác!" Quan Trú Đình cười nhìn tôi: "Của anh cũng là của em mà." "Bảo bối, tối nay mẹ anh muốn gặp em." "Ồ, người muốn gặp em nhiều lắm, xếp hàng đi..." Tôi lập tức ngồi bật thẳng lưng dậy: "Ai cơ?" Quan Trú Đình nắm lấy tay tôi, hôn lên vầng trán tôi: "Đừng sợ, anh đã công khai với gia đình từ lâu rồi." Trái tim tôi lúc này mới buông xuống được một nửa. Hiện tại xã hội ngày càng tiến bộ. Trình độ văn hóa của con người được nâng cao, dần dần đã có định nghĩa mới về tình yêu. Họ cũng hiểu được rằng, người ở bên nhau không nhất thiết phải là một nam một nữ. Cũng có thể là nam nam, nữ nữ. Dù sao thì ngày tháng là của người ta, có liên quan cái thá gì đến bạn đâu chứ. Tôi trầm tư: "Thế thì em cũng phải tranh thủ thời gian nói với ba mẹ em một tiếng." Đôi mắt Quan Trú Đình sáng lấp lánh: "Bảo bối." Tôi lạnh lùng vô tình đẩy gã ra: "Xin lỗi Quan tổng, hiện tại đang là giờ làm việc, tôi đi làm việc trước đây, nếu không lại có người bảo tôi là gã phế vật ăn lương không ngồi rồi đấy." Gã - người nào đó - Quan Trú Đình hận không thể xuyên không trở về quá khứ, tự vả cho mình một bạt tai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao