Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhìn bức thư báo bình an do chính thụ gửi tới, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Công ty của họ đã được thành lập, hiện tại đã định cư ở Kinh thị rồi. Bởi vì sự xuất hiện của tôi, cốt truyện của họ diễn ra suôn sẻ đến mức không tưởng. "Em sắp đi rồi sao?" Chu Xuyên đứng ở một bên, trầm mặc nhìn tôi gấp nếp những tờ giấy trong tay lại. Bên ngoài, trời mưa như trút nước. Bởi vì trời mưa, đường dây điện bị đoản mạch, nguồn sáng duy nhất trong nhà chính là ngọn nến. Ngọn nến bị ẩm, thỉnh thoảng lại nổ lách tách một phát. Bóng hình in trên tường cũng theo đó mà rung chuyển dữ dội. Trông y như con yêu quái ăn thịt người trong truyện kinh dị vậy. "Chu Xuyên, chúng ta không cùng một thế giới." Tôi cúi đầu nhìn vệt sáp nến đang tan chảy trên mặt bàn: "Nhiệm vụ của em đã hoàn thành, em không biết khi nào mình sẽ đột ngột rời đi." "Em không thích thứ tương lai không thể đoán trước này, em cũng không muốn cuối cùng cái để lại cho anh chỉ là sự chờ đợi và đau khổ vô tận, cho nên chúng ta..." Lời tôi nói bị nụ hôn của Chu Xuyên cắt ngang. Nước mắt trên mặt hắn nhỏ giọt xuống mu bàn tay tôi. Vừa ẩm ướt lại vừa mang theo một mảng nóng bỏng. "Chúc Hy." Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi. Gọi cái tên thật sự của tôi. Nhưng lại mang theo sự cay đắng và đau khổ không thể hòa tan. Tôi bóp chặt lòng bàn tay: "Không giả vờ nữa à?" Quan Trú Đình lắc đầu, khóe mắt đỏ hoe một mảng. "Xin lỗi em, bà xã, anh không cố ý lừa em đâu, anh chỉ là sợ hãi thôi." Sợ hãi cái gì, tôi và gã đều rõ mồn một trong lòng. Nếu như lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết gã là Quan Trú Đình, thì đừng nói là bắt chuyện với gã. Tôi thà thức trắng cả đêm, quyết không để cho bản thân có cơ hội xuyên sách luôn ấy chứ. Dường như đoán được suy nghĩ lúc này của tôi. Quan Trú Đình lại bắt đầu giở trò giả vờ đáng thương, áp mặt gã vào lòng bàn tay tôi, lưu luyến cọ cọ. "Xin lỗi em, bà xã." Tôi hừ nhẹ: "Em không cần lời xin lỗi của anh, ngoài việc chứng minh anh là kẻ vô năng, chẳng được cái tích sự gì ra thì chẳng có tác dụng gì cả." Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Quan Trú Đình liền trắng bệch. Dù sao đây cũng là những lời chính miệng gã đã từng nói để khiển trách tôi trước kia. Quả bom quay xe găm thẳng vào chính người mình, đau đến tận óc. Tôi thèm khát muốn cất cao tiếng hát một bài. Đúng thật là thân phận nô lệ được lật mình lên làm chủ mà. Không hung hăng báo thù trở lại thì thật có lỗi với bản thân trước kia quá đi mất! Vả lại, bảo tôi không thích Chu Xuyên hay Quan Trú Đình, điều đó là không thể nào. Gã vốn là cùng một người. Chỉ là có những linh hồn khác nhau mà thôi. Mà cả hai loại linh hồn này, tôi đều muốn thu vào trong túi của mình. Bất kể gã là Chu Xuyên, hay là Quan Trú Đình. Một khi đã trở thành người của tôi, thì định sẵn là của tôi rồi. Ánh mắt dư quang liếc nhìn ngọn nến trên bàn, một kế hoạch độc địa bỗng nảy ra trong lòng tôi. Tôi nhéo lấy mặt Quan Trú Đình, khóe miệng nhếch lên: "Bây giờ có một cơ hội để chuộc tội, anh có sẵn lòng không?" Nương theo ánh mắt của tôi, gã cũng nhìn thấy ngọn nến. Vị Quan tổng thuần tình đáy mắt bỗng xẹt qua một tia nghi hoặc. Nhưng gã vẫn vội vã gật đầu liên lịa. Dù sao thì chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc có được sự tha thứ của Chúc Hy cả. Cho dù là có muốn cái mạng này của gã đi chăng nữa. Gã cũng sẽ tự nguyện dâng dao tận tay cho tôi thôi. "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao