Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Buổi tối xuyên vào trong sách, việc đầu tiên tôi làm là kéo tay Chu Xuyên để xem cổ tay hắn. Hình như lại không giống lắm. Không biết là do đã tan sưng, hay là do màu da của Chu Xuyên và Quan Trú Đình khác nhau. Tóm lại là vết răng đó nhìn lại không giống cho lắm. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Chu Xuyên ngoan ngoãn đáng yêu làm sao có thể là tên Quan Trú Đình máu lạnh độc miệng kia được chứ. Tôi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Chu Xuyên nhẹ nhàng mơn trớn mu bàn tay tôi: "Sao thế em?" Tôi lắc đầu, chuyển sang nói với hắn về chuyện xảy ra ngày hôm nay. "Chồng ơi, anh hoàn toàn không biết hôm nay em đã phải trải qua những gì đâu." Đang lúc giữa trưa, không khí oi bức. Nhà họ Chu nghèo, không có quạt máy. Chu Xuyên ra giếng trong sân múc một chậu nước mát. Lau sạch chiếc chiếu trúc từ đầu đến đuôi, lại bổ dưa hấu ra. Bày biện trên đĩa sứ. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn cầm quạt vừa quạt vừa đút dưa hấu cho tôi ăn. "Được rồi, bảo bối nói đi xem nào." Tâm trạng bực bội của tôi vơi bớt phần nào. Tôi ngồi dang chân trên người Chu Xuyên, nhào nặn mặt hắn: "Sao anh lại đảm đang thế không biết." Đôi mắt đen láy của Chu Xuyên nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Tôi hiểu ý, cúi người hôn lên khóe miệng hắn. "Thưởng cho anh đấy." Chú chó nhỏ không hài lòng với phần thưởng này, chủ động đẩy ngã chủ nhân. Tự mình đòi phần thưởng. Đến khi hoàn toàn kết thúc, tôi mồ hôi nhễ nhại nằm sấp bên cửa sổ, tham lam cảm nhận làn gió mát rượi len lỏi qua khe hở tràn vào. Chu Xuyên đã thỏa mãn, để trần thân trên săn chắc đi múc một chậu nước mát khác. Sau khi hai người đã tắm rửa sạch sẽ, cả người sảng khoái. Tôi bắt đầu bài ca càm ràm của mình. "Ma vương Quan hôm nay kỳ lạ lắm, buổi sáng em đi muộn rõ ràng hắn đã mắng được một nửa rồi, nhìn thấy là em một cái liền im bặt." Nói đến đây, tôi buông cơ ngực mềm mại trong tay ra, ngồi bật dậy: "Hơn nữa chồng ơi, em nghi ngờ Quan Trú Đình muốn đuổi việc em." Mí mắt Chu Xuyên giật nảy một cái, nén giọng hỏi: "Tại sao?" Tôi chống cằm, vẻ mặt suy tư: "Hắn cứ nhìn em suốt, chắc chắn là đang bới lông tìm vết, tìm cơ hội để đuổi việc em!" "Có khi nào..." Chu Xuyên mím môi, nói nhỏ, "Bảo bối, có khi nào hắn thích em không?" ! Tôi ôm cánh tay rùng mình một cái: "Chồng ơi, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào." Khóe môi Chu Xuyên mím chặt, sắc mặt có vẻ không đúng lắm. Trong lòng tôi bắt đầu sinh nghi. Buổi chiều, Chu Xuyên xuống ruộng, tôi đi tìm nhân vật chính thụ để đẩy nhanh tình tiết truyện. Buổi tối nằm trong lòng Chu Xuyên mơ màng sắp ngủ, tôi đột nhiên ngồi dậy, vạch cổ áo hắn ra, ra sức mút mạnh lên xương quai xanh. Nhìn vết hôn màu đỏ tía, tôi mãn nguyện hôn lên vầng trán hắn. Đôi mắt cong cong cười: "Chồng ơi, ngày mai gặp lại nhé ~" Nói xong tôi nằm xuống, thanh thản chìm vào giấc ngủ. Chu Xuyên giơ tay mơn trớn vết cắn vô cùng nổi bật trên cổ mình, bất lực thở dài. Sau đó cúi người cắn nhẹ vào phần thịt má của tôi. Đáy mắt vốn dĩ luôn đong đầy sự si mê, lúc này lại mang theo vẻ cố chấp tối tăm mập mờ: "Bà xã phát hiện ra rồi... Vậy phải làm sao bây giờ." "Bà xã, đừng chia tay, nếu không anh sẽ phát điên mất." "Xin em đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao