Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trở lại trong sách, nhìn chuyến tàu chở công thụ chính rời đi xa dần, bờ vai tôi bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Tình tiết truyện của họ đã diễn xong rồi. Phần còn lại, chính là cốt truyện độc nhất vô nhị của riêng tôi và Chu Xuyên. Trong tiếng còi tàu vang lên chói tai, tôi thầm nghĩ: "Xin lỗi nhé, chính thụ ơi, Chu Xuyên đã hoàn toàn rút lui khỏi thế giới của cậu rồi." "Bởi vì bây giờ, anh ấy thuộc về thế giới của tôi." Buổi tối, nhìn Chu Xuyên đang bận rộn ra ra vào vào, tôi thong thả lên tiếng: "Chu Xuyên, dạo này anh lười biếng đúng không? Sao cơ ngực lại nhỏ hơn người khác nhiều thế?" Chu Xuyên đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, khóe mắt đỏ hoe nhìn tôi: "Người khác là ai chứ! Dao Giang, ngoài của anh ra em còn nhìn của ai nữa?" "Quan Trú Đình á." Tôi giả vờ như không thấy vẻ uất ức của hắn, chống cằm ngửa đầu hồi tưởng: "Nhắc mới nhớ, vóc dáng của Quan tổng đúng là chuẩn thật đấy, cơ ngực to, cơ bụng lại săn chắc, không biết Quan tổng thích nam hay thích nữ nữa..." "Dao Giang!" Chu Xuyên lập tức đè sấn tôi xuống, khóe mắt cụp xuống đầy nguy hiểm: "Em... thích Quan Trú Đình à?" Trong mắt tôi xẹt qua một tia có tật giật mình, nhưng rất nhanh đã ngụy trang lại như bình thường. Tôi có lệ hôn hôn lên môi Chu Xuyên. "Làm sao em có thể thích hắn được chứ, người em yêu nhất vẫn là anh mà." "Chồng ơi, đêm qua sướng không?" Gương mặt chính trực đẹp trai của Chu Xuyên từ từ bò lên một vệt đỏ rực. Tôi hiểu ý, giơ tay lột sạch quần áo của hắn ra. Trước khi tôi sắp ngất đi vì mệt, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng hỏi bên tai tôi: "Bà xã, rốt cuộc của ai to hơn?" ... Sau khi bàn xong việc hợp tác, tôi và Lâm Dương trốn ra ngoài ban công để hóng gió. Cậu ta đưa cho tôi một điếu thuốc, tôi liền từ chối. "Sao thế? Chị dâu quản nghiêm quá à?" Nhác thấy bóng dáng của ai đó đang di chuyển về phía này. Tôi chống hai tay lên lan can, thở dài một tiếng thườn thượt: "Anh ấy dính người quá, vớ lại dạo này lơ là việc quản lý vóc dáng, tớ hình như có chút chán anh ấy rồi." Điếu thuốc trong miệng Lâm Dương lập tức rơi bịch xuống đất. Để lại một vết cháy xém trên đôi giày da của cậu ta. "Chúc ca, cậu là tra nam đấy à?" Tôi ôm đầu, vò đầu bứt tai đầy phiền não: "Biết làm sao được, vả lại tớ và anh ấy cũng chẳng thể ở bên nhau lâu dài." "Hai đứa tớ vốn dĩ không cùng một thế giới, đến lúc chia tay rồi, tớ cũng sẽ có cuộc sống mới của riêng mình thôi." Lâm Dương nuốt nước bọt cái ực: " Đối tượng của cậu không phải là con người à?" Tôi u ám liếc nhìn cậu ta một cái. Lâm Dương lập tức giơ tay lên làm động tác kéo khóa miệng, lẩm bẩm: "Ca, cậu yên tâm! Tớ nhất định sẽ sống để bụng chết mang theo!" Dùng ánh mắt dư quang nhìn sang Quan Trú Đình đang đứng cách đó không xa với mu bàn tay nổi đầy gân xanh, khóe mắt đỏ bừng một mảng. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Trở lại khách sạn, tôi vừa mới lấy đồ ăn đêm từ trong bụng con robot ra. Cửa phòng của Quan Trú Đình liền lập tức mở toang. Gã hình như vừa mới tắm xong. Cổ áo tắm màu đen mở rộng, mái tóc ngày thường luôn được chải chuốt gọn gàng lúc này lại rủ xòa trước trán. Vẻ lạnh lùng, sắc sảo thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút hoang dại, lười biếng. Cả người gã đều toát ra vẻ gợi cảm chết người, khiến người ta không thể dời mắt đi được. Tôi dời tầm mắt khỏi phần cơ ngực thoắt ẩn thoắt hiện kia, cười toe toét giơ hộp đồ ăn đêm trong tay lên. "Quan tổng, có muốn ăn chút gì cùng không?" Bờ môi mỏng của Quan Trú Đình mím chặt: "Buổi tối ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe." Dường như nhận ra mình lại đang giáo huấn người khác, đáy mắt gã xẹt qua một tia não nề. Ngay sau đó liền khẽ ho một tiếng, hạ thấp giọng xuống: "Được, qua phòng cậu đi." Tôi chẳng có chút gì là ngạc nhiên, cười híp mắt đẩy cửa phòng ra. Đồ ăn đêm được bày biện trên chiếc bàn thấp trước ghế sofa. Quan Trú Đình khoanh chân ngồi thẳng trên thảm trải sàn. Nhìn hộp tôm hùm đất đỏ rực cùng với mấy chai bia lạnh còn bám đá, lông mày gã khẽ nhíu lại: "Mấy thứ này không tốt cho dạ dày của cậu đâu..." "Sao Quan tổng lại biết dạ dày của tôi không tốt?" Tôi cắt ngang lời gã, ánh mắt mang theo sự dò xét kỹ lưỡng. Quan Trú Đình tự biết mình lỡ lời, liền kiếm cớ bảo là nghe người khác nói. Tôi cũng không thèm truy cứu, rót bia ra ly rồi một hơi cạn sạch. "Quan tổng, tôi muốn hỏi anh một chuyện." Quan Trú Đình dời chai bia khác trên bàn xuống dưới, nghe vậy liền trầm giọng đáp: "Chuyện gì?" Tôi ôm lấy chai bia, nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, giọng nói mang theo vẻ nghi vấn: "Chẳng phải anh... ghét tôi lắm sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao