Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nơm nớp lo sợ suốt cả một ngày trời, thông báo nghỉ việc thì chẳng thấy đâu, ngược lại tôi lại đợi được thông báo đi công tác. Lại còn là đi chung với Quan Trú Đình. Vừa đáp máy bay rồi làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn xong, một nhóm người liền bàn nhau tụ tập đi ăn uống. Một đứa vốn muốn đi ngủ sớm như tôi, cuối cùng cũng bất lực đành phải bám đuôi theo sau. Người đi cùng đương nhiên có cả Quan Trú Đình. Có gã ở đây, đám đông cũng không dám quá phóng túng, chỉ dám ngồi trong phòng bao uống bia. Cho đến khi có người đề xuất: "Hay là chơi trò gì đi." Thì chơi được cái gì chứ? Cái vị hung thần ác sát kia đang ngồi lù lù ra đó, ai mà dám làm càn. Thế là cả bọn đành chơi xoay chai bia, trò Thật hay Thách quen thuộc. Lúc xoay trúng tôi, một gã đồng nghiệp nam liền nhìn tôi với ánh mắt đầy mưu đồ xấu xa: "Chúc Hy, là đàn ông thì chọn Thách đi! Đi ôm người đàn ông mà cậu cho là đẹp trai nhất ở đây, rồi hôn lên má hắn một cái và nói: 'Bảo bối, em muốn anh~'." Rõ ràng là đang cố tình làm khó tôi. Người đẹp trai nhất ở đây ngoài Quan Trú Đình ra thì còn ai vào đây nữa? Chọn hay không chọn gã thì kiểu gì cũng đắc tội với người ta. Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn gã đang đợi xem kịch hay của mình, hận không thể dìm đầu gã vào cốc bia. Lâm Dương phản ứng lại, định đứng dậy nói đỡ cho tôi. Tôi cản cậu ta lại, giơ tay cầm lấy ly rượu. "Ngại quá nha, tôi có đối tượng rồi, tôi sợ anh ấy ghen lắm." "Là đàn ông hay không, so với việc làm anh ấy đau lòng thì vế sau vẫn quan trọng hơn vế trước nhiều đúng không?" Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức bùng nổ. Ngay khi tôi bưng ly rượu lên định một hơi cạn sạch, chiếc ly trong tay đã bị ai đó ngang tàng đoạt lấy. "Quan tổng!" Tiếng trợ lý đặc biệt kinh hô lên một tiếng, nhưng cản không kịp. Một ly rượu ngọt lịm trôi tuột xuống bụng, gò má trắng trẻo của Quan Trú Đình lập tức ửng lên một vệt hồng rực. Đôi mắt ngày thường vốn nhìn đời bằng nửa con mắt lúc này lại rủ xuống, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp. Ánh mắt của tất cả mọi người liền dời theo hướng đó mà nhìn qua. Tôi hận không thể có cái lỗ nẻ nào dưới chân để chui xuống ngay lập tức. Rốt cuộc, vị Quan tổng có tửu lượng một giọt là say đã được trợ lý đặc biệt ủy thác lại cho tôi chăm sóc. Tôi một tay đỡ lấy gã đàn ông cao một mét chín, một tay thò vào túi quần gã để mò thẻ phòng. Thẻ phòng còn chưa tìm thấy, ngược lại tay tôi đã bị người ta nắm chặt lấy. "Chủ nhân, sao em lại không để ý đến anh thế..." ! Tôi suýt chút nữa là bắn cả người lên vì kích động. Đêm qua lúc chơi đùa với Đại Xuyên nhà tôi, hắn cũng vừa nhìn tôi vừa gọi "chủ nhân" y như vậy. Tôi nén lại cảm xúc trong ánh mắt, dìu gã vào phòng. Nhìn gã đàn ông đang ngã gục trên ghế sofa, tôi đứng im tại chỗ im lặng nửa ngày, sau đó quỳ một gối xuống, thong thả cởi từng chiếc cúc áo của gã ra. Cho đến khi thân trên của gã hoàn toàn để trần. Những đường nét cơ bắp săn chắc, lưu loát hiện ra, trên làn da trắng trẻo kia lại hằn lên từng vệt rách dọc ngang đan xen vào nhau. Trông y như một bức tranh sơn dầu cổ kính đầy phong vị sống động và gợi cảm. Tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve lên những vết hằn đó, men theo thớ cơ đi thẳng lên trên. Nơi đó có một dấu vết nụ hôn do chính miệng tôi cắn ra. Nhìn lớp bột phấn trắng dính trên đầu ngón tay, tôi nghĩ, trách không được ngày thường lại chẳng nhìn thấy gì. Hóa ra Quan Trú Đình thực sự chính là Chu Xuyên. Cái đêm tôi thốt ra ba chữ "Quan Trú Đình", cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ, giờ đây rốt cuộc đã có câu trả lời. Tôi cụp mắt, vỗ nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của Quan Trú Đình. "Chu Xuyên, em đợi anh tự miệng thừa nhận."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao